HẸN GẶP LẠI NGÀY MAI

636 70 6
                                    

"Cậu lại định đuổi tôi về nữa đúng không, Nanon. Hôm nay cùng đi tiệm đĩa đi."

Lâu rồi Ohm không đến đó, vì chiều nào cũng đến phòng nhạc nghe cậu ấy đàn rồi. Bình thường cậu ấy chỉ toàn bảo Ohm về trước nhưng cậu cũng muốn ở lại chơi thêm, hoặc là đi đâu đó cùng cậu ấy.

"Không được."

"Đi mà, lần trước cậu cũng đến còn gì." Ohm thấy cậu ấy đã dao động nên hạ giọng năn nỉ thêm. "Chỉ đến đó nghe đúng một bài nhạc thôi rồi về nhé. Hôm sau cậu muốn đi đâu thì tôi cũng đi cùng."

"Được rồi, nhưng đến đó cậu phải tập trung nghe nhạc và đừng nói chuyện với tôi. Nếu cậu không giữ lời tôi sẽ không gặp cậu nữa."

Ohm đưa ngón út ngoắc lấy ngón út của cậu ấy, Nanon đồng ý đi cùng là được. Cậu dẫn cậu ấy đi đuòng vòng qua khu nhà cũ, đúng con đường cậu vẫn hay đi, khác ở chỗ lần này cậu đi cùng Nanon. Ohm đẩy cửa bước vào.

Ding!

Tiếng chuông nhẹ nhàng cất lên, dì chủ tiệm thấy cậu liền cười vui vẻ.

"Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến đây. Lại nghe bài hát đó nữa đúng không?"

"Dạ, mùa hè của cháu không còn buồn nữa nhưng cháu vẫn muốn nghe."

Thật ra Ohm chỉ muốn viện lý do để cùng cậu ấy đến đây thôi, tiệm đĩa nơi hai người gặp nhau lần đầu, dù lần đó không nhận ra nhau. Bài hát này cũng là thứ giúp hai người gặp được nhau. Dì chủ lấy đĩa cho vào máy phát, sau đó hỏi cậu.

"Có muốn một cốc nước cam không nào?"

"Tôi không uống. Cậu uống một mình đi." Nanon nói trước khi cậu kịp hỏi.

"Cho cháu xin một cốc thôi ạ."

Bác ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu sau đó đi vào phía trong nhà. Ohm tìm đại ghế rồi ngồi cạnh Nanon nhìn ra ngoài phía cửa kính. Không gian cũ, bài nhạc cũ, nhưng tâm trạng không cũ. Ngồi cạnh Nanon khiến cậu không còn thấy ngày hè tẻ nhạt nữa. Cái nắng oi bức cũng không khiến cậu thấy nóng nực. Tâm trạng có chút vui vẻ. Dì chủ đem cốc nước cam đến đưa cho cậu.

"Lần nào đến cũng nghe bài này, không thấy chán sao?"

"Không ạ, nghe rất hoài niệm."

"Cháu làm ta nhớ đến vài vị khách cũ trước đây. À mà mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, khi đó chắc cháu cũng không thường đến đây nữa."

Đã rất lâu rồi, cách đây cũng rất nhiều năm. Đôi bạn đó cùng nhau đến đây nghe nhạc, trùng hợp thay lại đúng là bài Summertime sadness này. Bài hát cứ như đang viết về họ vậy. Một câu chuyện đẹp nhưng buồn, bà cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này nên đã lãng sang chuyện khác.

"Nếu có thời gian bọn cháu sẽ lại đến."

"Bọn cháu sao?"

"Hai đứa cháu sẽ lại đến đây. Cùng với nhau."

Đó không phải là một lời hứa, nó giống một lời khẳng định hơn. Rằng cậu và Nanon nhất định sẽ trở lại đây một lần nữa.

"Ta rất vui, lần sau hãy đến cùng nhau nhé."

Trời cũng đã tối rồi, Ohm chào tạm biệt chủ tiệm để ra về. Khu nhà cũ này ban ngày đã rất vắng vẻ, đến tối còn hiu quạnh hơn. Cậu lo Nanon về nhà một mình sẽ không an toàn.

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, chỉ cách vài trạm xe thôi."

Nanon như cũ vẫn từ chối, cậu ấy sợ cậu biết nhà mình hay sao? Nhưng Ohm không nghe theo lời cậu ấy nữa.

"Cậu đi xe bao nhiêu."

"Là chuyến số 9."

Nanon hết cách, đành nói cho cậu nghe. Người cứng đầu này sẽ đứng đây mãi nếu cậu ấy không nói cho mình biết sẽ về chuyến xe nào.

"Chuyến đến đi ngang bệnh viện à?"

"Ừ, tôi cần đến điểm cuối."

Ohm kéo cậu ấy lên xe trong khi Nanon vẫn cứ lóng ngóng đứng đó. Bác tài sẽ lên tiếng phàn nàn nếu hai người cứ đứng đực mặt ra đó. Trên xe cũng không còn mấy hành khách, cậu chọn ngồi ở cuối xe, cả một băng ghế dài chỉ có hai người bọn họ độc chiếm.

"Đừng nói chuyện với tôi."

Nanon nói rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Bangkok về đêm thật nhộn nhịp đủ màu sắc, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên khung cửa kính xe. Nanon thật sự rất ít nói, nếu ở bên ngoài thì càng không nói chuyện. Ở phòng nhạc thì may ra còn chịu nói chuyện cùng Ohm. Nanon nhìn ra ngoài, còn Ohm thì lặng lẽ nhìn cậu ấy. Nanon có đôi mắt sâu, khóe mắt rủ xuống với rèm mi dày nên trông hơi buồn. Cậu ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng nhưng nếu nhìn quá chăm chú sẽ bị hút sâu vào đáy hồ không có lối thoát.

"Đến rồi, xuống đây."

Xe còn chưa báo điểm dừng cuối nhưng Nanon đã rời khỏi chỗ và xuống trạm, cậu cũng vội vàng đuổi theo.

"Chưa đến trạm cuối mà."

"Còn một đoạn tôi phải đi bộ, về đi."

Nanon đẩy cậu ngược lại lên xe, trước khi xe lăn bánh cậu ấy vẫn đứng ở chỗ cũ vẫy tay với Ohm. Cậu mở cửa kính xe nói lớn.

"Hẹn gặp lại ngày mai Nanon."

[OHMNANON] THE SUMMER OF JUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ