BẢN NHẠC CŨ

1.7K 106 4
                                    

Một ngày hè tháng sáu, trời oi bức đến độ Ohm như sắp chảy ra thành nước đến nơi, đúng là mùa hè ở đây nóng hơn các chỗ khác. Lẽ ra Ohm đã được đi đâu đó du lịch, hoặc là trốn về quê cùng em trai mình, nhưng cậu vẫn còn kẹt lại tại Bangkok. Ohm thiếu điểm nên cậu cần học cải thiện nếu không muốn học kì sau bị chuyển lớp, đó là lí do duy nhất mà Ohm buộc phải ở lại đây.

Hơn 5 giờ chiều nhưng cậu vẫn chưa về nhà, vấn đề duy nhất là do cậu phải ở lại để học phụ đạo chứ không phải là sinh hoạt CLB như cái đám bên ngoài. Đúng là cực hình. Tiếng giáo viên giảng bài trên bảng khiến cậu buồn ngủ, ôi trời, bao giờ thì mới kết thúc đây? Ohm dời mắt ra ngoài cửa sổ, vừa chán nản vừa bực bội, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngả lưng trên chiếc giường êm ái, bật điều hòa mát lạnh mà thôi.

Hửm? Tiếng đàn? Tiếng ghita trầm bổng lúc gần lúc xa, nghe thật êm tai. Ohm đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh nhưng lại không thấy. Bên dưới là nơi sinh hoạt các CLB của trường, và không có CLB nào đang chơi ghita cả. Tò mò thật, không biết ai đang chơi đàn mà lại hay đến thế, tiếng đàn còn lấn át cả tiếng cô giảng. Cậu cứ mãi mê nghe thứ âm thanh êm ái đó, một bài hát xưa cũ mà cậu không biết tên, đến mức chuông reo hết giờ điểm mấy hồi vẫn chưa biết.

"Ohm, em về được rồi."

"Dạ, em cảm ơn."

May mà cô tốt bụng nhắc nhở, thật ra Ohm không cần phải học phụ đạo đâu, vì cậu không phải học sinh cá biệt. Học kì vừa rồi Ohm bị tai nạn nằm viện mất mấy tuần nên bỏ lỡ khá nhiều bài học, vì vậy điểm số mới thấp. Trông cậu không tập trung thế thôi chứ bài tập nào cũng biết làm cả, cô cũng ưu ái cậu hơn so với các bạn khác.

Ohm gom sách vở vào balo rồi đeo lên vai ra về, tiếng đàn cũng đã dừng, người đó về rồi? Cậu rời khỏi trường sau khi trời đã ngả chiều tàn, những ngọn nắng loe lói ánh đỏ trước khi tắt hẳn, một buồi chiều mùa hè nhàm chán. Ohm không đi con đường quen thuộc để về condo, có thứ gì đó thôi thúc cậu đi đường vòng. Con đường vòng đi qua khu nhà cũ kĩ, nơi này sắp giải thể nên khá vắng vì hầu hết mọi người đã chuyển đi. Chỉ còn lại vài căn nhà và cửa tiệm còn sáng đèn.

Tiếng nhạc này có chút quen thuộc, hình như là bài hát mà cậu vừa nghe ai đó đánh đàn ghita. Summertime sadness sao? Thật là giống tâm trạng của Ohm lúc này. Cậu không thường nghe những bản nhạc cũ, nhưng đối với bài hát này thì lại khác. Có một điều gì đó khiến cậu muốn nghe thêm nữa, cậu muốn biết tên của bài hát này. Có lẽ vì lúc chiều cậu đã nghe thấy nó và sự tò mò đã khiến cậu mở cửa bước vào tiệm băng đĩa cũ.

Ding!

Cửa mở đánh vào chuông ngay cửa một tiếng đing nhẹ nhàng báo hiệu có khách đến. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, khi thấy cậu thì có chút ngạc nhiên, bà không nghĩ thời buổi này lại có một thằng nhóc cấp ba vào mua băng đĩa. Hầu hết khách của tiệm đều là những người trung niên, họ tìm về hoài niệm, họ trân trọng những thứ đồ cổ này. Bọn trẻ thời nay chẳng mấy ai biết đến, vì bọn chúng có cái tân tiến hơn, gọi là smart phone.

[OHMNANON] THE SUMMER OF JUNEHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin