Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!

Почніть із самого початку
                                    

Lúc này năm người nào đó mới mãn nguyện ở yên một chỗ xách đồ cho bảo bối.

Đang ngồi nghỉ chân ăn kem, Kim Minji liền nhận được điện thoại của Bae Hae So. Liếc nhìn đồng hồ, mới có 3 rưỡi chiều, chẳng lẽ nàng đột nhiên được xong việc sớm sao?

- "Tình..." lời còn chưa ra khỏi miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở của Bae Hae So

- "Aaa buông ra! Buông ra! Minji cứu mình!" Bae Hae So nức nở hét lớn. Ở đầu bên kia ngoài cô ấy, cô còn nghe được tiếng của rất nhiều đàn ông

- "Cậu đang ở đâu?" Kim Minji giật mình đánh rơi cây kem hốt hoảng hỏi, cô khẩn trương chết rồi

- "Hera, bar Hera! Cứu mình với! Aaa buông ra!"

Kim Minji còn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã ngắt. Cô đơ người đứng bất động, sợ hãi chiếm đóng toàn bộ lí trí:

- "Bảo bối, bảo bối, đã có chuyện gì" Kim SeokJin thấy cô hoảng loạn vậy liền lo lắng hỏi, hai tay nắm lấy hai bả vai cô để kiềm chế run rẩy. Kim Minji như người mất hồn choàng tỉnh:

- "Mau, chở em, chở em tới Bar Hera mau lên!" Cô cuống tới muốn khóc, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện đó được, Bae Hae So chỉ có cô, mà cô cũng chỉ có cô ấy là bạn thân thôi. Nếu xảy ra chuyện gì, sau này biết làm thế nào đây. Hơn ai hết cô đã từng trải qua cảm giác đó rồi, vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Cô nhất định phải đến kịp!

- "Được!" Park Jimin kéo cô lên xe, Jeon Jung Kook trực tiếp ngồi lên ghế lái, gương mặt đanh lại cực điểm lạnh nhạt

Tên điên nào lại gan to như vậy, phá hỏng bầu không khí của bọn anh với bảo bối, cả gan dám làm càn ở đất này. Nhất định sẽ nhận được kết cục xứng đáng...

Từ đây tới Bar Hera mất khoảng 10 phút nhưng với tốc độ của Jeon Jung Kook lại chỉ mất 4 phút không hơn không kém. Chiếc xe lao vun vút trong gió, mọi người trên đường thấy biển số xe liền tự giác lùi ra xa, dành một đường ở giữa giống như đang nghênh đón vị vua quyền lực cao quý.

Bốn phút mà như hàng thế kỉ trôi qua, lòng cô nhộn nhạo như có hàng ngàn cây kim trong đó không ngừng đâm, Park Jimin đau lòng ở cạnh an ủi mong cô bình tĩnh

Hae So cô ấy nhất định không được gặp chuyện! Nhất định!

Nhưng sao cô ấy lại đến những nơi thế này?

Kim Minji chạy nhanh đến, kéo vội lại một cô gái phục vụ khác mới biết Bae Hae So ở phòng 209.

Lúc cô chạy tới thì cửa phòng đã bị khóa, Jeon Jung Kook chẳng nói chẳng rằng một cước đá bay cánh cửa. Kim Minji chạy vội vào liền thấy bên trong có một người đàn ông lớn tuổi ngồi đó nhìn Hae So bị sáu người đàn ông ép trên bàn, quần áo xộc xệch rách nát cũng may chưa bị làm nhục.

Mấy tên kia giật bắn lên lập tức dừng mọi hành động lại, ngay cả người đàn ông mắt đang mở hé thưởng thức trên ghế cũng bị lay động mà mở mắt, bộ dáng chết chóc muốn giết người.

Park Jimin nhìn là biết người này, ông ta là con chó trung thành của Hwang Min Hyuk chuyên bắt ép nữ diễn viên cùng các ngôi sao nữ không quyền không thế đi cửa sau dù họ không muốn. Đối với anh tên này chẳng khác gì một con sâu bọ ghê tởm...

Kim Minji tức giận hùng hổ tiến lên đẩy mấy tên đàn ông kinh tởm kia ra liền thấy Hae So của cô quần áo sắp bị xé sạch nằm đó. Kim Minji đau lòng cùng cực vội lấy áo khoác của mình bao lại thân thể run rẩy của cô ấy.

Vì kiềm chế quá mức, Bae Hae So vùi mặt trong lòng Kim Minji nức nở khóc lớn trông vô cùng đáng thương.

"Hừ! Lại thêm một con khốn" một tên côn đồ trong nhóm sáu người lúc nãy khinh bỉ nói, hắn một mắt bị chột mà như hai mắt chó đều mù. Không thấy ai đứng sau Kim Minji sao?

"Bốp!"

Kim Minji vung tay tát mạnh vào mặt hắn, cũng không thua kém gì nắm lấy cổ áo tên đó giật xuống.

- "Tao nói cho mày biết, một con súc vật như mày tốt nhất đừng đụng vào cô ấy!" ánh mắt Kim Minji đầy thù hận chỉ muốn thẳng tay băm vằm hắn thành nghìn mảnh, khí lạnh bao trùm làm mọi người khiếp sợ. Có ai nghĩ được là một cô gái nhỏ bé thoạt nhìn yếu đuối, mỏng manh lại có một mặt đáng sợ như này. Cô khinh bỉ đẩy tên đó ra, mái tóc dài dính lên mặt bị cô hất ra sau.

Kim SeokJin, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook đứng hình, dù cũng đã quen với mấy lần trước cảnh tượng tiểu thỏ tức giận nhưng chưa bao giờ thấy cơn tức của cô đến mức này!

- "Cậu kể mình nghe chuyện là thế nào?" Kim Minji hướng về Bae Hae So dịu dàng hỏi. Cô biết, người đàn ông trên ghế vốn dĩ không phải người dễ đụng.

- "Diễn viên mình làm quản lí có tham gia phim do Park Hanie làm nữ chính, hôm nay Hwang Min Hyuk tới mời tất cả mọi người đi ăn, còn chỉ đích danh nên mình không muốn cũng phải đi. Ăn xong liền bị lôi kéo tới đây, sau đó một mình mình bị đưa tới đây... Là bọn người này... muốn... muốn cưỡng bức mình..." Bae Hae So òa khóc nấc nghẹn trong lòng Kim Minji

- "Cũng chỉ là một con điếm, ra vẻ thanh cao làm gì chứ?" người đàn ông kia ngồi trên ghế hai chân gác lên bàn cay nghiệt mỉa mai

- "Gặm bậy được chứ đừng cắn bậy" Kim Taehyung thản nhiên lên tiếng, khó có thể nhận ra trong đó đã cất giữ bao nhiêu tức giận. Đời nào anh lại để người phụ nữ của mình bị bắt nạt?

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now