Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!

Start from the beginning
                                    

- "Chị hiểu lầm tôi rồi, buông bỏ không phải lý tưởng sống của tôi đâu. Chỉ là tôi thấy chị cứ tìm đủ mọi cách để giữ lại thứ không phải của mình nên cũng tác thành cho chị một chút. Ai ngờ phong cách của chị lại là lấy đủ thứ đi ép buộc người khác. Nhưng mà giữ được hay không phải xem chị rồi, dù sao cũng đã tốn công phí sức biết bao năm nay." Kim Minji trên mặt vẫn treo nụ cười thật rạng ngời, giọng nói trong trẻo, mềm mại.

Bị người ngoài với cái nhìn phiến diện chỉ trích bàn tán cô quen rồi. Nhưng là đâu xứng để cô quan tâm. Bọn họ nói thế nào tự bọn họ nghe đi, ai rảnh?

- "Bảo bối, vẫn là em đúng nhất!" Kim Taehyung trào phúng nói, anh cũng chán ghét cái cảnh bị người phụ nữ này lôi lôi kéo kéo đi diễn cảnh tình cảm này rồi

- "Anh Taehyung, sao anh lại nói thế" Park Hanie bên cạnh tỏ vẻ bất ngờ và cảm thương cho Lim Eun Hee mà lên tiếng

- "Còn cậu nữa Minji, mấy năm trước cậu đã biết anh Taehyung và Jimin đã có hôn thê mà vẫn tiếp tục như vậy. Chỉ làm khổ mọi người thôi!" Park Hanie tiếp tục đóng vai thánh nữ hiền dịu mà đi giảng giải đạo lí, một lần mang hết tội lỗi vô đạo đức, vô liêm sỉ câu dẫn đàn ông đã có chủ lên người cô

- "Nói vậy là tôi sai rồi nhỉ! Xin lỗi nhé, vì cứ để anh ấy yêu mình thôi. Nhưng mà không phải điều này cậu nên nói với CHỒNG trên danh nghĩa của cậu sao? Tôi đã như ý của cậu mà rời xa Jimin mấy năm, chẳng phải vẫn là anh ấy đến níu kéo và vẫn như cũ trái tim không hề có chỗ cho người khác sao?!" Kim Minji tự cảm thấy hãnh diện về bản thân mình và nực cười thay cho vị thiên sứ đội lốt kia, nói sao mà khiến người ta buồn cười đến vậy! Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu ngu ngốc còn ra vẻ

- "Chú ý lời nói của mình đi Park Hanie." Park Jimin từ sau khi thấy rất nhiều bằng chứng đều hướng về Lim Eun Hee và Park Hanie đều thay đổi thái độ rõ ràng ra mặt, nếu không phải nể tình sống chung nhà từng ấy năm, đây cũng là người vì anh mà bị như kia, không phải do ba mẹ anh luôn lấy cái chết ra uy hiếp thì đã không đứng đây với người phụ nữ này rồi.

- "Thôi nào, hôm nay là ngày vui của cậu và chị Eun Hee mà. Đừng để ý lời nói của Taehyung và Jimin nhé, hai anh ấy vốn là yêu thương tôi như vậy. Chúc hai người hạnh phúc với thứ không phải của mình mà vẫn cố giật lấy, nhưng là chức vị phu nhân là của hai người còn Kim Taehyung với Park Jimin là của tôi." Kim Minji đi tới cầm tay Park Hanie mà nói, một lời tuyên chiến khẳng định chủ quyền đủ cho bảy người ở đây nghe thấy

Một màn thật bất ngờ, bọn họ không nghĩ bảo bối mềm mại dịu dàng lại còn có một mặt như này, xem ra theo lời cô nói thì những bằng chứng kia đang một mực chắc nịch kẻ đứng sau bao lâu nay là ai rồi! Vẫn là thích bảo bối có thể thoải mái vui vẻ như này hơn là phải sợ hãi như trước. Quả là biến hóa khôn lường!

Sao mà chửi người cũng hay vậy cơ chứ!

Còn về phần Lim Eun Hee và Park Hanie đương nhiên đều nắm chặt tay kìm nén tức giận, con nhỏ này quay lại không những may mắn trốn thoát được vài lần, mồm miệng đanh thép nhanh lẹ, lời nói còn mạnh mẽ chẳng để cho bọn cô chút mặt mũi. Khá lắm, rồi sẽ có ngày Kim Minji nó sẽ phải cầu xin bọn cô rộng lòng tha thứ vì đã dám làm thế! Súc vật thì vẫn hoàn súc vật thôi, bộ dạng có xinh đẹp yêu kiều mang nhân hình thì cũng chẳng thành Con Người theo hai chữ viết hoa của nó được.

Lim Eun Hee và Park Hanie không thể đáp lại được lời nào liền tức giận muốn kéo Kim Taehyung và Park Jimin đi. Nhưng mà bọn anh cũng đâu phải khiếm khuyết tay chân hay gì, hẩy nhẹ tay một phát tránh khỏi cánh tay của Lim Eun Hee và Park Hanie, trực tiếp đem bọn học vất ra phía sau mà tiến đến bên Kim Minji:

- "Hai người tự đi tiếp khách đi, anh bận rồi" Park Jimin quay lại nói nhanh một câu rồi đi tiếp làm "người ngoài" ăn trọn mấy cục tức nãy giờ tức điên nghiến răng nghiến lợi

- "Bảo bối, cô ta chạm vào anh!" Kim Taehyung chu môi đi tới chỉ chỉ như đang khoe với cô tội lỗi của người phụ nữ "đáng sợ" kia, thật trẻ con mà!

- "Đúng rồi, hơi mất vệ sinh!" Park Jimin cũng mang trên mình sắc thái như vừa chạm vào thứ gì đó không được sạch mà nhăn mặt phủi tay

- "Hai người không định để cho họ chút mặt mũi sao, ở đây lâu cũng không tốt." Kim Minji phì cười trước dáng vẻ thi nhau khoe tội này, nhìn ngó xung quanh liền thấy khá nhiều người đã chú ý đến liền nhỏ giọng nhắc

- "Muốn ở đây với em hơn" Kim Taehyung mè nheo, anh chẳng muốn rời khỏi cô tí nào. Đã thế hôm nay mèo con còn một thân xinh đẹp lộng lẫy thế này, bao nhiêu cặp mắt của giống đực soi vào đều muốn mang cô đi, làm sao anh chịu được!

- "Mau đi đi, lát nữa sẽ có nhiều người tới tiếp chuyện với các anh nữa đấy. Để em ăn bánh ngọt ở kia là được." Kim Minji ngọt ngào cười, mấy người đàn ông xung quanh cô đều là những người đàn ông hoàng kim đứng trên đỉnh danh vọng, tất yếu trong những buổi tiệc như này sẽ có rất nhiều quan chức cấp cao tiến đến trò chuyện mong được làm quen rồi tìm cơ hội hợp tác. Đều là những thứ cô không hiểu, nghe thêm có mà đau đầu, không bằng nên tránh đi trước, vẫn nên đi theo tiếng gọi của dạ dày mà thưởng thức vô số món bánh ngọt ở đây thì hơn.

- "Đồ ăn còn hơn anh sao!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now