#6 (1)

796 43 30
                                    

*Thuộc series "Ngôn từ"

*Title: Saudade

- Saudade là một từ tiếng Bồ Đào Nha, chỉ cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

- Xong chap này tôi sủi đây, cái plot này ngon nghẻ quá phải triển ngay. Viết lấy luck cho tuần sau thi rồi...

/Vì sao chap này nó lại không có tên?

Vì nó dành cho bạn tự nhớ tới người mà mình thương/

-------------------------------------------------------------------------

Tôi thi thoảng cứ hay ngắm nhìn bầu trời, nhìn lên những cụm mây bồng bềnh trôi với đủ mọi hình dạng cùng sắc màu xanh cao vút đến vô tận ấy làm tôi cảm thấy xao xuyến, cái cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích lạ lẫm như nó đang lôi cuốn tôi vậy. Như thể nó đang kêu gọi tôi, như thể phía bên kia màn xanh ấy là một nơi tôi khao khát thuộc về.

Cái cảm giác kì lạ ấy cứ ngày một rõ ràng hơn, rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi thường bất giác thốt lên một câu cảm thán khi ngắm nhìn những gợn mây. Luôn bị cái sắc xanh huyền ảo ấy thu hút. Có khi, tôi cứ bồn chồn hết cả lên, nhịp tim cứ đập mạnh dưới nền trời đó.

Bầu trời cứ như thỏi nam châm, luôn hút lấy ánh nhìn của tôi về phía ánh xanh xen lẫn trắng đầy hư ảo.

Dạo gần đây tôi còn nhìn thấy cả ảo giác. Nó không đơn thuần chỉ là những hình ảnh mơ hồ vụt qua mà còn là những cảm giác và hành động kì lạ. Thi thoảng, tôi lại quay phắt đầu như tìm kiếm thứ gì đó cho dù xung quanh tôi không có ai. Hay lâu lâu, miệng tôi lại vô thức phát ra những câu từ vô nghĩa, không phù hợp với tình huống đang ở. Thậm chí có cả những cảm giác kì quái như vừa va vào thứ gì đó, như có ai đó đang nắm tay, sờ vào đầu mình.

Ban đầu tôi còn nghĩ mình bị ma ám nhưng xem chừng là không phải.

Tôi đã có một giấc mơ.

Ở một nơi tuy kì lạ nhưng lại đẹp đến mê hồn. Được một bãi cỏ xanh mướt trải dài bao la đến hút tầm mắt, với những cây đại thụ cao khổng lồ vươn cao chọc trời mọc rải rác. Tôi đang đứng cạnh một hòn đá rất to, cao đến ngang hông mình. Ánh mặt trời rọi lên những cụm pha lê đa kích thước mọc xen lẫn với cỏ phản chiếu nên những ánh sáng lấp lánh muôn màu, khung cảnh hiện lên trở nên thật hư ảo và hùng vĩ.

"Xin chào!"

Tôi giật mình quay về phía phát ra giọng nói ấy. Một cậu con trai trông tầm khoảng học cấp hai, hai tay đưa về phía sau lưng, tươi cười nhìn tôi. Cậu ấy dang rộng tay ra hai bên và xoay một vòng trên mặt đá, cất lên giọng nói trong trẻo đến lạ thường.

"Nơi này tuyệt vời lắm đúng không?"

Cậu giữ nguyên nụ cười nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi. Giọng của cậu ấy hay quá! Nó trong như tiếng chuông ngân vậy! Khiến cả người tôi cảm thấy ấm áp và dịu dàng đến lạ. Cái cảm giác bồn chồn kì quái lần nữa trỗi dậy trong lòng tôi.

"Thất lễ quá" Cậu cười khúc khích. "Xin được giới thiệu, tôi là 'Thế giới', xin chào cậu, Y/n!"

"H-Hả? Cậu biết tên tôi?"

Bungou Stray Dogs x reader [Kỉ niệm của chúng ta]Where stories live. Discover now