#3: Jouno Saigiku (2)

829 67 74
                                    

Phần tiếp theo đây~

* Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba ở cuối.

-----------------------------------------------------------

Tôi đột nhiên cảm nhận được sự nặng nề của cơ thể trong bóng tối bất tận. Từ từ tôi có nhận thức lại, mắt cũng nặng nề, chầm chậm mở ra, nhưng cũng không thấy rõ thứ gì ngoại trừ ánh sáng cho tôi biết đang là ban ngày. Cả cơ thể tôi bất động, không một chút phản ứng gì dù là nhỏ nhất.

Khoan đã!

Từ từ!..

Tôi-còn-sống-á!? Bằng niềm tin à? Thế quái nào mà tôi vẫn còn sống vậy? Hay đây là nơi ở của người chết?

Tôi định ngồi dậy nhưng cơ thể không có chút cảm giác hay phản hồi gì. Tôi chợt lạnh toát người, đ-đừng nói là tôi liệt luôn rồi nha?! Nếu thế thì chết luôn cho khỏe, sống làm cái gì nữa chứ. Nhưng bằng-cách-nào-mà-tôi-vẫn-sống thế???

"Cô tỉnh rồi à?"

Tôi giật mình quay đầu sang nơi phát ra âm thanh. Ế? Có người ở đây á? Ờm...nghe giọng là con trai, nhưng là ai?...

"Ừm...anh là...Jouno..phải không?"

Tôi e dè hỏi, giọng thì nghe giống Jouno, nhưng tai tôi cứ kì kì làm sao ấy, nghe như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào trôi tới vậy, không dám chắc được...

"Hả?"

"Ể? Không phải sao? Em xin lỗi, tại em không có mắt kính nên không rõ anh là ai, ừm...là Tetchou-san hay Tachihara-san ạ?"

"Là Jouno"

"Hể?! Em xin lỗi!!" Tôi luống cuống đánh mắt đi chỗ khác dù mình chả nhìn thấy gì, không có mắt kính làm tôi cảm thấy thật sợ hãi và lạc lõng, nhạy cảm với mọi thứ. Mất một lúc lâu tôi mới dám hỏi tiếp "Anh không sao chứ ạ? Và nhiệm vụ...thế nào rồi?"

"Nhiệm vụ thành công, và tôi không sao"

May quá, tôi thầm thở phào. Không khí im lặng, lại tiếp tục mất rất lâu để tôi hỏi vấn đề tôi thắc mắc nãy giờ.

"Xin lỗi....nhưng em còn sống ạ?"

"Cô còn sống, nhưng..."

Nhưng sao? Không biết là do Jouno không nói hay do tai tôi có vấn đề mà tôi không nghe anh ta nói gì sau đó. Tôi mở mắt cho có, đầu nghĩ ngợi lung tung. Lát sau bác sĩ vào, và tôi phải nhận tin tức rất sốc....

Tôi đã hôn mê hơn 1 tuần, do ảnh hưởng của vụ nổ mà tai của tôi không thể nghe bình thường được, hơn nữa phần thân của tôi cũng mắc một số chấn thương không thể phục hồi, không nặng đến mức bại liệt suốt đời nhưng tôi cũng không thể vận động mạnh, hiện tại bây giờ nó đang mất cảm giác. Do đó, tôi không thể tiếp tục cầm kiếm chiến đấu, mà được chuyển sang giải quyết giấy tờ và bảo vệ các tài liệu mật do tính chất năng lực.

Agh....nói sao ta.... Huỵch toẹt mà nói thẳng là tôi vô dụng rồi đúng không?

Tôi vô dụng rồi nhỉ...?

Tôi thấy tâm trạng mình chùn xuống kinh khủng, không còn cảm thấy, hay nghe thấy gì nữa, chỉ ậm ừ cho lấy có trước mấy câu nói của bác sĩ hay của đồng đội vào thăm mà tôi loáng thoáng nghe qua.

Bungou Stray Dogs x reader [Kỉ niệm của chúng ta]Where stories live. Discover now