Chương 12: Cuối cùng

30 11 2
                                    

Ngày 24 tháng 10 năm 2077.

"Nếu chỉ kết thúc ở đây thì nó đâu thể trở thành câu chuyện yêu thích của anh được chứ?"

E cười đắc ý, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. "Anh vẫn luôn rất hiểu tôi."

"Nhưng tôi vẫn tò mò, ký ức thể của J rốt cuộc ở đâu?"

E chỉ vào hộp gỗ nhỏ trên bàn.

"Ở trong này sao?"

E nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly, "Đã từng thôi. Nhưng mà, giờ nó không còn ở đây nữa."

"Khi J bị bắn, có phải lúc đó nhân cách Gấu Nhỏ đang làm chủ cơ thể không?"

"Một câu hỏi hay. Cũng có thể nói là vậy, theo một cách nào đó."

"Ký ức của hai nhân cách thường tồn tại độc lập với nhau, tại sao anh lại nói ký ức này là của J? Gấu Nhỏ trong câu chuyện này đã ở đâu?"

"Anh có thể hiểu rằng cậu ấy cũng biến mất cùng J, hoặc cũng có thể hiểu rằng, cậu ấy chưa từng tồn tại."

"Đáng tiếc thật. Không lẽ, Gấu Nhỏ không phải nhân cách chính mà là nhân cách phụ sao?"

"Lại khen anh sớm quá rồi, anh vẫn chưa hiểu sao. Xét trên phương diện sinh lý, vốn dĩ không có Gấu Nhỏ nào cả. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình J."

"Làm sao có thể? Vậy thì ai đang yêu K?"

"Câu hỏi này nghe có vẻ vô vị, nhưng tính ra lại rất khó nói. Hay là anh đổi một câu hỏi khác đi."

"Vậy thì, tình cảm của K dành cho Gấu Nhỏ là gì?"

"Thương hại."

"Không phải tình yêu à?"

"Còn tùy xem anh lý giải thế nào là tình yêu."

"Từ đầu đến cuối, K chưa từng yêu J đúng không?"

"Chưa từng. Tất cả kiên nhẫn, dịu dàng của cậu ấy dành cho J chỉ để mong J sớm lui đi, trả lại thân xác cho Gấu Nhỏ."

"Một chàng trai ngốc nghếch.'

"Đúng vậy nhỉ."

"Vậy anh chàng bác sĩ kia bị giết vì phát hiện ra bí mật về nhân cách của J đúng không?"

"Ừm, suýt chút nữa thì đã không tìm lại được bản báo cáo đó. Sau mấy bước giám định đơn giản, thật ra sóng não của J và Gấu Nhỏ tuy có vài điểm khác biệt, nhưng lại có cùng một giải tần gốc. Vị bác sĩ đó đúng là quan sát rất kỹ càng."

"Tôi ước rằng anh chàng ấy không tinh ý tới vậy. Thì có lẽ, J và K đã có kết cục khác."

"Có thể, nhưng cũng không nói chắc được."

"vlVậy thì có thể quay trở về câu hỏi lúc trước rồi, là ai đã yêu K?"

"Chính là J."

"Tôi cũng đoán được câu trả lời của anh. Nhưng làm sao một người máy chiến binh như J lại có thể yêu một con người mỏng manh như K được?"

"Đây là câu hỏi hay nhất của anh trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Tôi không thể trực tiếp trả lời anh, nhưng có lẽ anh sẽ tự mình tìm được câu trả lời thôi. Từ khoảnh khắc K phá cửa vào nhà, J đã giả vờ vẽ ra nhân cách Gấu Nhỏ. Ban đầu hắn chỉ lên kế hoạch lợi dụng lòng cảm thông của con người trước khi giết K, sau đó lại muốn có được tình yêu chân thành từ K. Hắn muốn K yêu mình, đồng thời cũng không có cách nào ngăn bản thân mình rung động trước K, người duy nhất dịu dàng với hắn trên thế gian này."

"Nếu hắn yêu K tới vậy, tại sao khi có cơ hội lại không cùng K bỏ trốn?"

"Đó là lý do vì sao đây là câu chuyện yêu thích nhất của tôi. Nếu J không phải người sinh học nhân bản đầu tiên đem lòng yêu một con người, thì hắn sẽ là người sinh học nhân bản đầu tiên có ý thức tự phản ánh bản thân. Vì mục đích chiến đấu, thiết lập ban đầu của hắn ta chỉ là hiếu chiến. Nhưng khi ở cùng K, hắn phát hiện ra bản thân mình không chỉ có thế. Hắn muốn thay đổi, muốn chống lại số phận, và muốn mình thực sự trở thành Gấu Nhỏ. Nhưng anh thấy đấy, không ai có thể chống lại được số phận đã được sắp đặt cả. Có lẽ, hắn không muốn K tổn thương vì mình thêm nữa."

"Thật là một câu chuyện buồn."

"Phải, đã ba mươi năm rồi. Công nghệ và tư duy lúc ấy đều còn nhiều hạn chế, nhưng những câu chuyện thế này luôn mới."

"Câu hỏi cuối cùng, J đã yêu K từ khi nào?"

"Ngay từ khi K buông vũ khí, chân thành ôm J."

"Cảm ơn anh đã trả lời những câu hỏi của tôi. Chắc cũng đã tới lúc tôi nên ra về rồi. Nhưng, ký ức thể của J bây giờ ở đâu?"

"Anh đã hỏi câu hỏi cuối cùng rồi mà. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là, ký ức của J đang ở nơi nó nên ở, câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục."


//Hết//

[Hồng Trần Kha Trạm] Người Hai MặtWhere stories live. Discover now