Chương 10: Người trước mặt

17 9 0
                                    

10.1: Khoảnh khắc

K nhớ mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong tích tắc. Gấu, không, là J đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha và lao vào người vị bác sĩ tâm lý. Lúc đó, K chỉ kịp còng tay trái của mình và tay phải của J vào với nhau. Anh rút súng nhưng khẩu súng trượt khỏi tay và ngay lập tức bị J đá vào gầm ghế.

Mặc cho còng tay kim loại đang cứa vào da thịt, anh vẫn gào gọi tên Gấu Nhỏ, cố gắng cản J lại, trong tuyệt vọng.

J dễ dàng dùng tay còn lại nắm lấy tay phải của K, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. K bỗng cảm thấy mình cũng không khác chú gấu bông nhỏ kia là bao, cứ thế bị xé toạc ra thành hai nửa.

Vị bác sĩ hét lên rồi chạy tới bám lấy cánh tay của J, cố gắng ngăn hắn lại.

"Mặc kệ tôi! Chạy đi!" K gào lên với anh ta.

Bàn tay đang nắm cổ tay K buông ra, nhưng ngay sau đó đã siết lấy cổ anh.

Dù cho tuyệt vọng vẫn dâng tràn, nhưng K cũng không còn cảm nhận được đớn đau nào nữa.

10.2: Tỉnh lại

K không biết sau bao lâu mình mới tỉnh lại. Nhưng nếu anh biết trước mở mắt ra sẽ phải thấy cảnh tượng kinh hoàng này, anh thà rằng mình vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh khó nhọc hé mi, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng trơn. K khẽ cựa mình để thấy cổ tay đau nhói. Lúc này anh mới nhận ra cổ tay mình vẫn đang bị còng cùng với J.

Không phải, hình bóng ấy phải là của Gấu Nhỏ.

Cảm thấy má mình hơi dinh dính, K đưa tay sờ thử mới phát hiện ra đó là máu đã khô một nửa. Nhưng K không nghĩ mình đã bị thương đến chảy máu ở đâu, có vẻ như đây không phải máu của anh. Và cho tới khi K nhìn về phía cửa ra vào—

Vị bác sĩ trị liệu bị ghim lên cánh cửa, máu me đầy mặt, cổ bị bẻ trẹo hẳn sang một bên. Cặp kính tròn lúc này được cắm sâu hoắm, xiêu vẹo trên gương mặt anh ta.

Gấu Nhỏ, cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không?

10.3: Vực sâu

K tuyệt vọng như rơi vào vực sâu không đáy, không thể cử động, cũng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần nhà.

Anh tự hỏi liệu Gấu Nhỏ có nhớ những việc J đã làm hay không.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, tất cả đã kết thúc.

Anh thậm chí còn không quan tâm Gấu Nhỏ có tự trách mình vì những sai lầm chẳng phải do cậu gây ra hay không.

Tay trái của anh khẽ động, kim loại sắc nhọn cứa vào da thịt, nhưng anh không thấy đau nữa.

Gương mặt Gấu Nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của anh, K buồn bã nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa, không muốn cố gắng thấu hiểu những dòng xúc cảm đằng sau ánh nhìn ấy nữa.

"K, em xin lỗi."

Vì điều gì? Tất cả những điều này là vì cái gì?

10.4: Chìa khóa

Gấu Nhỏ lại gọi tên K, cậu muốn dùng mu bàn tay lau đi vết máu xấu xí trên mặt K.

K quay mặt đi, "Gấu Nhỏ, đi đi."

"K, chúng ta đi cùng nhau, được không?"

K run rẩy nhấc tay phải lên, đặt khóa còng số tám vào tay Gấu Nhỏ.

"Một mình em đi đi."

[Hồng Trần Kha Trạm] Người Hai Mặtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن