Chương 6: Nhân cách chính

15 10 0
                                    

6.1: Ghế sô pha

Cuối cùng, K không lay chuyển được Gấu Nhỏ, mà anh cũng không dám ngủ. Vậy là anh đành phải thỏa hiệp ngồi trên ghế sô pha cùng cậu.

Gấu Nhỏ nằm gối đầu lên đùi K, mặt úp vào bụng anh. Cậu dùng ngón tay trỏ nghịch ngợm túi áo gile của anh.

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt chân của K. Ngón tay của cậu thon dài và trắng trẻo, móng tay đều đã được cắt gọn sạch sẽ.

Tuy rằng hai hàng lông mày vẫn hơi cau lại, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười, gương mặt nhìn qua thì có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

K không biết đến khi nào, gương mặt dịu dàng này sẽ lại trở nên hung ác đáng sợ. Có thể ngay khi K chìm vào giấc ngủ, hắn ta sẽ ngay lập tức thức giấc.

K dựa đầu vào tường, nhăn mày khó chịu. Vết cắn trên cổ không còn chảy máu nhưng khi cọ sát vào áo thì vẫn thấy nhói đau.

6.2: Khoảng cách

K cảm giác mình vừa ngủ thiếp đi trong vài giây ngắn ngủi, anh giật mình mở mắt ra. Lúc trông thấy Gấu Nhỏ vẫn ngủ yên lành ở tư thế cũ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn một chút.

Gấu Nhỏ nói cậu ấy không có bạn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý ôm lấy cậu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của K, anh vốn không biết các thiết bị nhân bản sinh học cũng có nhu cầu và khao khát được gần gũi như con người. Người sinh học được tạo ra để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như khám phá vũ trụ, xâm lược hành tinh thuộc địa, tham gia các trận chiến và kể cả là cung cấp dịch vụ giải trí cho con người. Vì vậy mỗi loại người sinh học sẽ có đặc điểm thể chất và tinh thần khác nhau. Có lẽ chỉ có một số ít các sinh vật nhân bản được ban tặng cho các cảm xúc và mong muốn gần gũi thể xác của con người. Tuy vậy, ngay cả khi có một sinh vật như thế tồn tại, K cũng chưa bao giờ được thấy nó.

Có lẽ, Gấu Nhỏ có nhu cầu được an ủi vỗ về là bởi vì đã từng bị kẻ khác làm tổn thương. Không, khi bị còng ở trên ghế, chẳng phải cậu đã chất vấn anh vì sao lại đối xử với cậu như những người khác đó sao? K trộm nghĩ, có lẽ mỗi lúc bị bạo hành, chỉ có mình J đứng ra bảo vệ cậu. Hoặc có lẽ, nếu Gấu Nhỏ không cần J bảo vệ nữa, J sẽ trở về hang tối ẩm thấp của mình, hắn có thể vĩnh viễn khóa mình trong hang tối tận sâu cùng của nhận thức ấy.

Và anh, sẵn lòng trở thành người có thể bảo vệ Gấu Nhỏ.

6.3: Xung lực

K cúi người, khẽ thổi vào hàng lông mi của Gấu Nhỏ. Anh tự mình bất ngờ, tại sao đột nhiên anh lại muốn làm thế. Chẳng lẽ ngay lúc này, anh muốn xác nhận xem cậu bé có đôi mắt vô tội như thỏ trắng kia có còn ở trong thân thể này hay không?

Gấu Nhỏ vươn tay dụi mắt, khó khăn mấy lần cuối cùng cũng có thể ép mí mắt mình mở ra he hé.

"K, anh không ngủ sao?"

"Không muốn ngủ."

"Anh không mệt à?"

"Có một chút."

"Vậy em đưa anh lên giường ngủ cho thoải mái được không?"

K chưa kịp từ chối thì Gấu Nhỏ đã đứng dậy, tay trái nhấc chân, tay phải luồn xuống gáy, men dọc theo sống lưng, dừng lại ở vị trí xương bả vai rồi ôm chầm lấy anh.

6.4: Đầu ngón tay

K bị Gấu Nhỏ đặt ở giữa giường. Rồi cậu từ từ bò sang bên cạnh, nằm xuống và cuộn tròn lại. Mắt cá chân cậu nhô ra khỏi giường, nhưng cậu không quan tâm, chỉ ôm lấy K rồi dụi đầu vào bụng anh.

"Anh K mệt lắm phải không, ngủ một giấc thật ngon đi."

"Gấu Nhỏ, tôi không buồn ngủ. Em cứ ngủ đi."

"Ở đây còn đau không?" Gấu Nhỉ chỉ vào vết răng trên cổ K, đầu ngón tay run run cố không chạm vào vết thương đã khô máu.

"Không đau nữa rồi."

[Hồng Trần Kha Trạm] Người Hai Mặtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن