Chương 9: Bác sĩ tâm lý

14 11 0
                                    

9.1: Bắt đầu trị liệu

Bác sĩ tâm lý là một thanh niên chạc tuổi K, mập mạp và hơi thấp, đeo một cặp kính tròn, dày.

"Gấu Nhỏ, đây là bác sĩ tôi mời tới để khám cho em."

Gấu Nhỏ đứng dậy, dè dặt gật đầu với vị bác sĩ kia.

Sau khi giải thích sơ qua tình hình của Gấu với bác sĩ, K kéo chiếc ghế đẩu ra phía trước ghế sô pha. Bác sĩ tâm lý ngồi trên ghế đẩu, còn K và Gấu Nhỏ cùng ngồi trên ghế sô pha.

"Được rồi, bắt đầu nhé!" Bác sĩ lấy từ trong túi xách một thiết bị đầu cuối chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi đứng lên.

9.2: Mê cung

Vị bác sĩ dán các miếng điện cực lên thái dương của Gấu Nhỏ, dán thêm hai cái bên dưới xương đòn, sau đó bắt đầu điều chỉnh thông số đầu ra của thiết bị cầm tay.

"Tên của cậu là Gấu Nhỏ đúng không?"

"Đúng ạ."

"Cậu có thể cho tôi biết thêm vài thông tin của cậu được không?"

"Em là Gấu Nhỏ, năm nay mười chín tuổi. Em sinh ra trong một thị trấn ngoại ở ô thành phố S. Trước khi bị truy nã... em chỉ làm bốc vác để kiếm sống. Sau khi bị truy đuổi, em lang thang khắp thành phố L, đêm về sẽ sống trong căn hộ bỏ không này."

"Cậu có thể kể thêm về thị trấn nơi cậu sinh ra được chứ?"

"Ừm. Không giống như ở đây lúc nào cũng mưa dầm rả rích, ở đó thỉnh thoảng sẽ có nắng, có nắng chiếu xuyên qua mây. Trước cửa nhà em còn có một vườn hồng rất rộng, không phải hoa hồng đỏ, mà là hoa hồng trắng."

Vị bác sĩ trị liệu khẽ cau mày. "Tốt lắm. Gấu Nhỏ, giờ cậu có thể mời người bạn kia ra đây được không?"

"Người kia mà anh nói, là người có tình tính không tốt lắm."

"Không sao đâu." Bác sĩ trị liệu đặt thiết bị trong tay xuống, rồi ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính.

K xoa xoa mu bàn tay của Gấu Nhỏ, cố gắng khiến cậu thả lỏng.

"Ra đi, J."

9.3: Cừu non

K không buông tay Gấu Nhỏ ra, và cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật.

"Tên của cậu là J đúng không?"

"Đúng."

"Cậu có muốn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình không?"

J nhếch miệng cười như giễu: "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Cậu là bạn của Gấu Nhỏ, đúng không? Chúng tôi cũng là bạn của cậu ấy. Chắc hẳn cậu cũng muốn kể một chút về cuộc sống ở thành phố L chứ?"

"Được thôi, nhưng tò mò quá thì không hay đâu nhé. Gấu quá yếu ớt để tồn tại ở nơi này. Vậy nên mỗi lần vướng vào rắc rối, tôi sẽ đứng ra thay cậu ấy giải quyết mọi thứ."

"Vậy thị trấn các cậu lớn lên ấy, là ở đâu?"

"Không nhớ. Tôi chỉ nhớ về một đàn cừu con, cứ hễ trời tối là lại bắt đầu kêu ầm lên, phiền muốn chết."

"Cảm ơn J. Bây giờ cậu có thể để Gấu Nhỏ ra ngoài được không?"

9.4: Khác biệt rõ rệt

K giúp tháo những miếng đệm điện cực và trả chúng lại cho vị bác sĩ trị liệu. Anh ta đang dùng thiết bị cầm tay để bắt đầu phân tích sóng não, điện tâm đồ và một số thông số khác.

Vị bác sĩ gật gù đăm chiêu sau đó quay ra nói với K, rằng đúng là kết quả cho ra hai tổ tham số khác nhau, có thể trước mắt xác định trường hợp này là rối loạn đa nhân cách. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi cũng thấy J sẵn sàng đồng ý lùi lại, sẵn sàng tiếp nhận điều trị. Anh ta có thể làm một bản báo cáo để gửi về tổng bộ, nhưng Gấu Nhỏ vẫn cần tiếp tục trị liệu thêm.

Vị bác sĩ bắt đầu viết báo cáo, cả K và Gấu Nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, anh ta dừng lại, và ánh mắt sau cặp kính tròn để lộ ra một tia nghi hoặc.

"K, có gì đó không ổn. Tôi cần trao đổi riêng với anh."

[Hồng Trần Kha Trạm] Người Hai MặtWhere stories live. Discover now