Ký Ức Cũ

59 5 1
                                    

Những bó hoa Mẫu Đơn tươi thắm trên tay, Doraemon, Dekisugi, Yotsuko, Jaian và Suneo đều mặc bộ trang phục đen trịnh trọng...
Họ bước đến trước một phần mộ đá đã dần xanh rêu, Dekisugi nhẹ nhàng quỵ một gối xuống, đặt nhẹ bó hoa Mẫu Đơn bên cạnh bia mộ, anh đặt nhẹ tay lên xoa lên bề mặt của tấm bia.
Chúng con...lại thăm mẹ đây...thưa mẹ Judy...
Trên bia mộ có một khung ảnh của một người phụ nữ đang cười thật rạng rỡ, cô mặc bộ đồ của Tu Nữ, với đôi mắt trắng trọng hiền từ...Đó chính là Sơ Judy, cô là người đã nuôi dưỡng Thất Chánh Sứ nên người.
Doraemon, Jaian, Suneo và Yotsuko cũng đặt nhẹ bó hoa Mẫu Đơn xuống bên phần mộ, họ cũng quỳ một gối xuống để tỏ bày cảm xúc của mình...
Chúc mừng sinh nhật của mẹ nhé...Mẹ Judy...
Yotsuko đưa tay chạm nhẹ lên bên di ảnh của Judy mà nghẹn ngào ngấn lệ...Jaian là người duy nhất cố tỏ ra thật bình thản, anh nói.
Mẹ biết không...chúng con đã chính thức được làm lễ "Thanh Trừng" rồi đó...chúng con sẽ trở thành những Giáo Sĩ trừ quỷ diệt tà ác...
Mong Mẹ trên cao hãy luôn dõi theo chúng con nhé...
Dù là tỏ ra thật mạnh mẽ...nhưng anh sau đó cũng chẳng thể kìm được dòng nước mắt cứ từ từ tuôn rơi trên gò má của mình... Cả năm người họ cứ thế mà tỏ bày cảm xúc, kể biết bao chuyện đã xảy ra trong khoảng thời này.
Mẹ đừng lo nhé...chúng con sẽ không bảo giờ lùi bước đâu, nhất định...chúng con sẽ đưa Leon (Nobita) trở về...
Mong mẹ đừng giận cậu ấy nhé...
Họ nào hay biết một bóng đen đang đứng xa xa dõi theo từng hành động của họ cơ chứ...Cơn mưa chợt đổ xuống làm cả năm người cũng chẳng thèm để ý đến nữa...
Chỉ đến khi Jaian và Degisuki bật nhẹ chiếc ô ra, cả năm người họ mới từ từ rời đi... những bó hoa Mẫu Đơn cũng đã được che mưa thật là kĩ càng. Lúc này, bóng người kia mới thật sự xuất hiện trước bữa mộ của Judy.
Đôi mắt Hổ phách cùng với mái tóc bạch kim...Nobita mặc tấm áo choàng đen như che hết đi cảm xúc của mình...từ trong tà áo, một bó hoa hồng trắng tinh khôi, Nobita mặc cho trời có đang mưa, anh vẫn quỳ gối xuống trước mặt bia mộ.
Con có phải lại đến trễ làm mẹ giận đúng không ạ...Mẹ Judy...?
Đặt nhẹ bó hoa hồng bên tấm bia mộ, anh vẫn cứ thế mà quỳ gối, khấu đầu để hành lễ với người mẹ Sơ mà mình kính trọng nhất..
Chắc hẳn là họ đã kể cho mẹ tất cả rồi nhỉ...
Con đã không đến thăm mẹ suốt một quãng thời gian dài.
Mẹ có vẻ vẫn trách con đúng chứ...
Khẽ nói, anh cười nhẹ, những giọt mưa vơi đầy trên gương mặt anh, những giọt mưa li ti
nhưng sao lại có vài giọt cứ như trào ra từ khoé mi...nó lăn dài bên gò má xuống đến tận cằm...
Mẹ Judy...chúc mừng sinh nhật Mẹ nhé...
Một ngày mưa tầm tã hiện về trong dòng ký ức của anh...Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên anh cùng với những người bạn được nhìn thấy Sơ Judy.
------------------------------------------
Keng....keng...keng....
Tiếng Chuông Nhà thờ vang lên xé tan cả màn mưa buồn tẻ và u sầu...Judy đang đọc kinh thánh tại phòng thờ, chợt tiếng gõ cửa làm cô để ý.
Sơ Judy...Sơ Judy...
Là giọng nói của một người đàn ông, có vẻ như đang rất khẩn cấp. Những tiếng bước chân cứ như kéo theo sau ông ấy...Mở cửa ra thì bắt gặp cả một binh đoàn Thánh Truy Điện nhưng bị ám bụi, máu thương do chiến trận...
Judy ngạc nhiên nhìn xuống cạnh bên người đàn ông đó, đó là những cô cậu bé tuổi còn quá nhỏ...Bọn trẻ như thể đang rất sợ hãi và khó oà lên cả...Lúc này người đàn ông mới mở lời.
Xin cô Judy hãy nuôi nâng những đứa trẻ này...
Bọn trẻ đã mồ côi cha mẹ, thị trấn đã bị đám Tà Giáo lộng quyền tấn công...
Quân Đoàn chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Chỉ có thể yểm trợ đến đây...
Đôi mắt lục của người đàn ông tuổi gần 30 ấy nhìn về phía cô. Judy cũng khẽ gật nhẹ đầu,...cô đưa nhẹ cho anh một sợi dây chuyền thập giá, khẽ đọc niệm chú cầu bình an...
August...Anh cẩn thận nhé...
Người nắm nhân tên August chính là Giáo Hoàng của hiện tại... Nhưng giờ anh vẫn còn là một trong những Trưởng Lão của Thánh Truy Điện và là một trong hai ứng cử viên để kế thừa vị trí của Giáo Hoàng.
Hai ánh mắt chạm nhẹ nhau, như thể còn luyến lưu điều gì...August gật nhẹ đầu, phất nhẹ chiếc áo choàng cùng với Binh phái đoàn từ từ rời khỏi....
Để lại cho cô là bảy đứa trẻ cùng với sự sợ hãi còn bám đầy do cuộc tấn công...Những đứa trẻ đã được cô nhanh chóng đưa vào trong Điện thờ để tránh mưa.
Những đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới này...Cả bảy đứa trẻ này có một sức hút kì lạ, một cảm giác lâng cho Judy cảm thấy gì đó không ổn...
Nhưng với tư cách của một Tu Nữ, cô gạt qua tất cả những cảm xúc ấy để có thể tiếp xúc với lũ trẻ. Năm bé trai và hai bé gái, nhìn thật là đáng yêu và hồn nhiên làm sao. Cô cúi nhẹ người, dùng chiếc khăn bông lau nhẹ cho từng đứa một, chợt đến lượt của cậu bé với đôi mắt Hổ Phách, có vẻ như cậu đã bị thương một vết thương bên vai...máu cứ từ từ chảy ra tự lúc nào...
Judy hoảng hốt.
Con bị chảy máu rồi...để ta trị thương cho con...
Cậu bé lắc đầu, nhỏ lệ.
Còn không làm đâu...con sợ đau lắm...
Cậu bé ấy chính là Nobita, Judy nhanh chóng giữ lấy cậu lại, cô trao cho cậu bé thêm sự tự tin và cả dũng khí để vượt lên nỗi đau...
Cậu bé à...không sao đâu...Ta sẽ trị thương cho con mà...Các con hãy nhìn nhé...
Sơ Judy nhắm chặt mặt lại, cô khẽ đọc niệm ấn chú, từ lòng bàn tay, những đóm ánh sáng tựa đom đóm với sắc lam huyền ảo, chúng cứ thế toả khắp căn phòng tối do màn đêm bão của cơn mưa...
Và thật diệu kỳ làm sao, vết thương bên vai của Nobita như dần dần thu nhỏ lại từ từ và dần biến mất, để lại bờ vai lành lặng không còn một vết xước...Có vẻ như niềm tin nơi cô của lũ trẻ đã được bộc lộ rõ hơn, những ánh mắt ngây ngô đầy vẻ ngưỡng mộ ấy...
Đẹp quá...thưa Sơ...
Judy dang rộng vòng tay ra, đôi mắt dịu hiền cùng hơi ấm như muốn đón lấy những đứa trẻ vào lòng mình.
Các con đừng sợ...Ta sẽ là mẹ của các con...từ giờ trở đi...Mẹ sẽ luôn bảo vệ các con bằng cả mạng sống của mình...
Hãy gọi mẹ là Mẹ Judy...
Vòng tay ấm áp ấy làm bọn trẻ cảm giác thật an toàn, những bàn tay nhỏ bé ấy bám nhẹ vào lưng của Sơ Judy...Những dòng nước mắt ròng rã cứ thế trào ra.
Mẹ Judy....
Những tiếng gọi mẹ đầu tiên ấy như càng chắc chắn hơn cho định mệnh, rằng dù bất cứ điều xảy ra, cô cũng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho lũ trẻ...
Những cái tên đầu tiên được Judy ban cho, như lời cầu chúc bình an và may mắn...
Xavier Moorgan (Dekisugi Hidetoshi).
Glenn W Lathea.( Doraemon)
Simons L Hollowers (Suneo)
Tyrane Tre Bruce (Goda Takeshi -Jaian)
Merdiva S Chervon (Hinami Yotsuko)
Listia Von de Vermillion
Leon S Kaiser (Nobi Nobita)
Đó cũng chính là những năm tháng đẹp nhất và hạnh phúc nhất của bảy đứa trẻ, cùng với người Mẹ của mình, họ vui đùa, học kinh thánh và cả mà pháp thuật.
Những kỉ niệm đẹp cứ thế mà chảy như một dòng sông trường kỳ, chẳng thể nào có thể đong đếm được, thoáng trôi cũng đã 5 năm rồi, khi lũ trẻ tròn 12 tuổi.
Nè nè...mấy cậu nhìn xem...
Núp sau bờ tường, Yotsuko Jaian và Suneo réo tên nhỏ cả bọn...Cả bảy đứa trẻ ngây ngô dõi về phía xa xa kia...nơi Sơ Judy đang đứng cùng với một ai đó.
Đó chẳng phải là August - Trưởng Lão khi ấy của Thánh Truy Điện hay sao... Cả hai người họ đang làm gì vậy nhỉ, cả đám nhóc chẳng biết gì cả...có cảm giác August đang giấu thứ gì đó sau lưng...ăn mặc hôm nay cũng thật sự trang nghiêm và chỉnh tề vô cùng.
Cô Judy...Tặng cô này...
Anh đỏ mặt, ngại ngùng làm sao, cô Judy cũng có chút bất ngờ, e thẹn vì bởi lẽ từ trước đến giờ cô chưa được một nam nhân nào tặng quà cả mà còn là hoa nữa chứ...
Đám nhóc ồ lên, hai mắt sáng sao làm hai người lớn giật mình.
Mẹ Judy ơi, đồng ý với ngài ấy đi ạ!!!
Đúng là con nít ranh, August chuyến này phải bỏ tiền bao quà kẹo cho đám nhóc đẩy thuyền này mới được...
Mấy đứa...
Sơ Judy và August đỏ mặt cả lên, chẳng biết giấu đi đâu bây giờ... Mỗi ngày đều là một kỉ niệm đẹp và hạnh phúc, mối quan hệ của August và Judy đã vượt qua tất cả mọi định kiến, mặc cho thân phận của Tu Nữ và Trưởng Lão của Thánh Truy Điện.
----------------------------------------
Trở về với thực tại dưới cơn mưa tầm tã, Nobita nở nụ cười mà bấy lâu anh đã chẳng nở nổi, một nụ cười cố gượng để che đi những cảm xúc lẫn lộn đang lẩng quẩn trong tâm trí mình.
Mẹ Judy...có lẽ còn phải đi rồi...Con vào một ngày nào đó sẽ trở về thăm mẹ...Thánh Truy Điện, Giáo Hoàng August...và cả các bạn, họ sẽ luôn âm thầm để bảo vệ họ, từ trong bóng tối...
Xin mẹ luôn dõi theo con nhé...
Nobita nói xong, anh nhẹ nhàng tựa nhẹ trán xuống bên tấm bia mộ như thay cho lời chào tạm biệt người mẹ mà anh tôn kính nhất...
Chợt một cảm giác thật lạ, nó thật ấm áp, như có một bàn tay hiền dịu vỗ nhẹ bên vai anh...Cảm giác này rất quen thuộc...
Nobita chợt quay người lại thì chẳng thấy ai cả...chỉ ngờ ngợ bên bờ vai ấy là một cánh hoa hồng trắng mà thôi, một nụ cười nhẹ, Nobita đưa đôi mắt Hổ phách nhìn về mộ của Judy.
Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chúng con mà nhỉ...thưa Mẹ Judy....
=============================

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Doraemon & Nobita] Dòng Máu Của QuỷWhere stories live. Discover now