Ác Quỷ Ngự Trị

191 10 0
                                    

(リスティア) Listia!!!!!!!Không!!!!!!!!!!!
Trước mắt anh, bóng người con gái đang dần dần, dần dần tan mờ từng chút cùng với hư vô...
Mái tóc ánh kim, tựa như vầng tinh quang đọng bên áng bình minh, cùng đôi mắt Hồng ngọc long lanh lệ rơi...
Cô gái ấy nở nhẹ nụ cười ấm áp nhìn về phía anh.
(リオン)Leon...Em xin lỗi anh...em không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa...
Leon vung mạnh từng động tác, thoát khỏi từng xiềng xích để chạy thật gần đến chỗ của Listia.
Không...anh không cho phép em rời khỏi anh...em không được đi đâu cả!!!! Listia!!!
Cả người của cô đang dần mờ đi, lăn nhẹ bên gò má của cô, một giọng lệ trong mà cắt đời này Leon- người con trai ấy sẽ chẳng thể nào quên...Một giọng ấm áp từ cô như thủa cho lời chia cắt âm dương...
Leon... Được gặp anh như một định mệnh của đời em vậy...
Và cả được nhìn thấy anh mỗi ngày, được đi bên anh từng phút giây, cùng anh tay trong tay đi dưới bờ biển mỗi bình minh ấy...
Và cả những lúc ta cũng làm chung những nhiệm vụ thu phục yêu quỷ...
Leon-san...Em thật biết ơn Chúa đã cho em được sống trên đời, càng biết ơn Người vì đã sắp xếp định mệnh cho em được gặp anh...
Như thế đã mãn nguyện rồi...
Leon-san....Em yêu...anh....
Anh cố chạy thật nhanh đến nhưng chẳng thể được, đám xích thép trói chặt lấy tay chân của anh...Đôi mắt Hổ phách nhìn người con gái trước mắt ấy trong bất lực và vô vọng...
Giọt nước mắt nghẹn ngào, tay anh cố với về phía của Listia..
Không!!!! Listia!!!!! Không!!!!!!!!!!!!!
Những ánh đóm đỏ trong không trần là những gì còn lại của Listia, cô ấy đã tan biến theo hư vô...Chỉ còn đọng lại giọt lệ đang rơi từ từ xuống nền đất lạnh...
---------------------------------------
Không!!!!!!!
Anh ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, mồ hôi đầm đìa cả áo, cùng với đó là đôi mắt Hổ phách vẫn còn đẫm lệ không ngơi...
Mái tóc tự lúc đen huyền này cũng đã trở bạch sắc rồi...Cơn đau đầu ập đến, anh ôm chặt lấy đầu của mình, cắn chặt răng, nước mắt vẫn cứ theo đó mà ùa ra...
Listia....tại sao em lại rời bỏ anh...tại sao vậy...
Những lời nói trầm tư đấy càng làm cho Leon như chìm dần hơn vào màn đêm tuyệt vọng nơi cảm xúc... Anh đã phải dằn vặt tinh thần trong suốt một quãng thời gian dài từ sau khi Listia qua đời.
Đôi mắt Hổ phách kia tự lúc nào cũng đã trở nên vô hồn dần và chẳng nổi một chút sức sống, dòng lệ ấy liệu sẽ đến khi nào mới có thể thật sự ngừng rơi đây. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay y phục như mọi ngày...
Khoác lên mình bộ hắc phục, choàng thêm trên đôi vai một tấm áo choàng đen đượm ư buồn. Leon dạo bước nhẹ dưới con phố đông đúc người...
Tiếng xào xạc nhỏ của lá cây cùng những cánh chim trắng trên nền trời xanh xanh.
  Con phố náo nhiệt đầy tiếng nói cười, vui tươi của trẻ em, tiếng bàn bạc tán gẫu của những thương nhân buôn bán, hay tiếng chia tin tức của những người phụ nữ bên đường kia...
  Tiếng xe ngựa qua lại nườm nượp, cả những lò bánh mì nóng hổi vừa ra lò. Tiếng người bán cá thịt rao tin, hay là cả tiếng chuông đồng nơi nhà thờ....
  Nhưng đọng lại trong Leon nào hay lại chỉ là một sự trống rỗng, một sự lặng im đến cùng cực, đến tận đáy vực của màn đêm nội tâm...
Máu thịt....dâng hiến cho Chúa Quỷ...
Như một dòng điện xẹt ngang qua người anh, Leon như thể rằng thấy đổi ngày phản ứng, câu nói kia như kích thích anh, như rằng đó chính là phát bắn cho "cuộc đi săn Tà giáo Quỷ".
  -------------------------------------------
Làm ơn thả tôi ra đi!!!! Tôi cầu xin mấy người...!!!!
Một cô gái tàn tạ thể xác đó bị hành hạ, trả tấn, cô bị lũ người mặc y phục kỳ dị áp giải, đi đầu là một tên Đầu sỏ với trang phục như Giáo Sĩ...
Hắn ta cùng đám giáo sai đeo những chiếc mặt nạ hình thù kỳ dị...Chiếc mặt nạ với mặt của một con dê vàng cùng cặp sừng mọc chìa về phía trước...Áp giải cô gái vào bên trong trận pháp của mình.
Một vòng tròn với ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu tươi...Năm đỉnh ngôi sao là năm cái đầu lâu có lẽ là của những nạn nhân xấu số gặp phải chúng...
Trên thánh điện cao kia, một cột trần treo lũng lẳng cái đầu dê thật, hai bên là thánh giá bị lật ngược xuống...Tên Đầu sỏ thể hiện lòng tôn kính, hắn đọc những câu thuật phép, trên tay cầm con dao đã được ngâm trong máu dê...
  Hỡi chúa Quỷ Satan!!!! Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thân là tín đồ trung thành của Người, chúng giáo dân xin dâng lên một linh hồn tinh khiết, một trinh nữ để thoả mãn Người, Chúa Quỷ....Xin hãy hiển linh để dẫn dắt chúng con đến với sự "Giác Ngộ"...
  Nói xong, hắn quay lại nhìn về phía Trinh nữ đang cố vùng vẫy thoát ra kia...
Đừng qua đây...đừng qua đây!!! Tôi xin mấy người đừng!!!!!!
  Hắn bốp chặt yết hầu của cô gái lại, sau hai hốc tối của chiếc mặt nạ kia xuất hiện một ánh mắt ghê rợn, sắc đỏ lòm như máu với vàng hoa văn ký hiệu của quỷ...
Hắn làm cô sợ hãi vô cùng, hắn cười lên một cách tà ác dã man và cuồng dại...
Cô nên tự hào vì được trở thành vật tế thần cho Đấng toàn năng đi chứ...Hahahaha!!!!
Nói xong tay còn lại cầm chặt lấy con dao trong tay, vùng mạnh hết sức, định một nhát để hiến tế linh hồn của cô gái cho quỷ dữ thì...
Tự đâu, một lưỡi dao đâm xuyên qua mũ bàn tay của tên đầu sỏ làm cho hắn ngã ra, đau điếng lên...đám dị giáo rối lên cầm binh khí nhìn nhìn xung quanh...
Tiếng vỗ tay, cùng nụ cười của ai kia...
Tự hào cơ đấy....Ta ghét nhất cái lũ tự cho mình là thượng đẳng rồi thích làm gì thì làm,  chà đạp người yếu thế khác...
Leon bước ra khỏi góc tối, giáp thẳng mặt với đám Tà giáo...Tên đầu sỏ nén vết thương, hắn ta ràng giọng lớn.
Tên khốn.....nhà ngươi là ai!!! Sao dám làm cản trở buổi tế lễ của Đấng toàn năng!!!! Các ngươi còn đứng đó làm gì!!! Giết hắn, tế lễ lên Đấng toàn năng!!!!!!
  Đám giáo dị xông lên theo tiếng của tên đầu xỏ. Tự đâu những ánh quang quỷ dị phát ra từ những bình khí đó, một màu đỏ máu cực kì ghê rợn và dị biệt...
Chúng lao đến tấn công lấy Leon nhưng đáp lại đó, anh vẫm đứng ngây ra mặc cho chúng đang lao đến, anh chỉ nở nhẹ một nụ cười...
Một tên vung mạnh lưỡi đao xuống.
Chết đi!!!!!!
Đôi mắt Hổ phách toát lên một luồng sắc khác biệt, nó hoá đỏ dần cùng với đó là ở giữa đồng tử của anh xuất hiện hoa văn y như của tên đầu xỏ nhưng có vẻ phức tạp và tình xảo hơn hẳn hắn nhiều lần...
Tựa như một cơn gió thoảng qua, những vệt đỏ bắn khắp thánh điện của lũ dị giáo, tiếng thét khiếp đảm rồi tiếng rên rú quằn quại đau điếng tận xương tủy...
Máu nhỏ giọt xuống thành vũng, Leon đứng giữa chồng xác của những tên dị giáo xấu số. Những tên còn sống rung sợ cầm cập, hẳn là lần đầu tiên chúng được chứng kiến sự việc khủng khiếp đến thế...
Nhiều xác chết bị đứt lìa người, thủng bụng, bên tim, có xác thì bay cả đầu...máu bắn vươn vãi khắp nơi...Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Tên cầm đầu cũng mở to mắt....tay hắn cũng rung lên khiếp đảm...
Hắn quát lớn.
Giết chết hắn!!!! Chúng ta đông hơn!!! Sẽ áp đảo được hắn thôi!!!! Giết!!!!!
Nhưng bọn cấp dưới ấy nào nghe được nữa, chúng đã bị nỗi sợ ăn mòi mòn cả tâm trí lúc này, nỗi sợ cái chết đang cận kề bên cổ... Chân không dám bước lên mà lại là bước lùi, chúng quay nhanh lưng mà bỏ chạy...
Leon nở nhẹ nụ cười, nói phong.
Định chạy sao?
Đạp nhẹ chân xuống đất, tất cả những kẻ bị nỗi sợ chi phối ấy như bất động cả, làm chúng chẳng khác gì những bức tượng đá đang tạo dáng trong nỗi sợ tột cùng. Tay Leon gập lại tạo nên một tiếng rắc xé tan không gian...
  Đám dị giáo bị xuyên chết tại chỗ bởi những cột trụ đá sắc nhọn từ dưới đất chồi lên... Máu càng thêm máu, tạnh nồng hơn...cả thánh điện lúc này chẳng khác gì cái địa ngục trần gian thật sự cho đám Dị giáo ấy, và nhất là tên đầu xỏ. Cô gái vì quá sợ hãi với cảnh tượng khi nãy nên cũng đã ngất đi tự lúc nào. Đôi mắt đỏ máu của Leon lườm sang tên cầm đầu...
Hắn biết mình sẽ là mục tiêu tiếp theo nên giở trò bẩn, kéo người vô tội vào, kẻ con dao bên cổ cô gái ấy...
Đừng qua đây...không ta sẽ giết con ả này
ngay lập tức...
Leon vẫn như chẳng thèm để tâm đến câi nói của hắn ta, anh vẫn cứ bước về phía trước mặt hắn...Lưỡi dao kề sát cổ cô gái, một chút nữa thôi là máu tuôn ra rồi...
  Leon búng tay một cái, lưỡi dao bị đứt gãy làm đôi và rơi xuống đất...Còn hắn tự lúc nào đã bị Leon bóp chặt cổ nâng lên cao...Tên cầm đầu vẫn cố dày mặt, hắn vung tay ra như đang chuẩn bị thi triển pháp thuật...rồi bất lực trong sợ hãi...hắn thoi thóp...
Sao....sao lại không thi triển được...ma pháp....????
  Đôi mắt đỏ máu của Leon ghim thẳng về phía hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ hoa văn trên đôi mắt ấy của anh...
Đôi...đôi mắt của Lucifer....Hoàng Tử Kiêu Ngạo...? Không lẽ ngươi là....???
  Leon chỉ nói khẽ một chữ làm cho hắn phải sợ hãi đến khi chết...
Phải...
  Nói xong thì cũng là lúc ngọn lửa xanh bộc phát khắp cả mặt của tên cầm đầu, tay chân hắn quằn quại, động đậy mạnh....ngọn lửa cứ thế bùng phát mạnh cùng tiếng thét thảm khốc của tên cầm đầu...
Trong ánh lửa xanh cực lớn đó...Tên cầm đầu dần hoá tro đen rồi tan luôn trong không gian cùng tiếng thét kéo dài trước khi ngắt mãi mãi...
  ----------------------------
Tất cả những gì còn lại của tên cầm đầu kia chỉ còn lại mỗi bộ đồ cháy xém, cánh tay của Leon dù trong ngọn lửa khá lâu những chẳng hề tỏ ra bị bỏng một chút nào cả...
Đôi mắt đỏ nhìn xuống phía cô gái đang ngất, Leon áp nhẹ một tay lên ấn trán của cô và niệm ấn chú gì đó...một hoa văn ký tự chạm khắc trên trán cô ấy rồi từ từ biến mất.
Vậy là xong rồi, cô sẽ không cần nhớ mấy thứ ghê gớm ấy nữa...
Giờ phải đưa cô gái này khỏi đây thôi, mình không muốn dây dưa với người của Thánh Truy Điện.
  Nói xong, Leon bế cô gái lên, đưa cô thoát khỏi chốn quỷ quái này, một giọng nói dị đâu đó vang lên.
Thật đáng tiếc mà...rõ là con nhỏ này...sẽ bị ta nắm giữ linh hồn chứ nhỉ... Ngươi phá tất cả rồi...
Cơ mà ngươi lại cho ta xem một màn huyết chiến mãn nhãn đấy...Leon...à không...Nobi Nobita...
  Leon nhắm chặt mắt, anh mở lời đáp lại giọng nói kia.
Câm miệng...
  Nói rồi cả anh và cô gái kia cũng biến mất trong hư vô, chỉ để lại một Thánh điện với toàn máu tươi và máu tươi, xác chết chồng chất...

 
 

[Doraemon & Nobita] Dòng Máu Của QuỷМесто, где живут истории. Откройте их для себя