Chương Mười Lăm.

7K 356 37
                                    

Điền Chính Quốc trong phòng cấp cứu cũng đã được bảy tiếng.

Má em khóc đến nỗi thấm mệt, nên ông Điền đã đưa bà về nhà.

Chỉ còn lại Lục Duy và Kim Thái Hanh ở bệnh viện đợi em.

Cậu về đi - Kim Thái Hanh mệt mỏi tựa lưng vào ghế cất tiếng nói.

Tại sao tôi lại phải về - Lục Duy nghe vậy thì nhăn mày quay sang hỏi.

Tôi là chồng em ấy có thể chăm sóc cho em ấy được - Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Kim Thái Hanh, ông nên nhớ ông và Quốc đã li dị rồi, đừng làm phiền tới em ấy- Nghe hắn nói như vậy Lục Duy tức giận đứng lên quát.

Thấy Kim Thái Hanh hắn im lặng không nói gì, anh lại tiếp tục cất tiếng.

Tôi thương Quốc, tôi sẽ cưới Quốc về -  Lục Duy đi lại trước mặt hắn nghiêm giọng nói với hắn.

Kim Thái Hanh nghe Lục Duy nói thì tức giận đứng lên nắm cổ áo anh ta rồi quát - Em ấy là của tôi, chỉ có tôi mới là chồng của Điền Chính Quốc.

Anh rể - Lục Duy chưa kịp trả lời hắn thì từ đâu phát ra tiếng anh rể.

Từ xa có một cậu trai trẻ đi lại. Khuôn mặt điển trai, không cao mấy, nổi bật nhất là làn da trắng và đôi môi đỏ mọng trông rất dễ thương. Nhưng mà sao nhìn cứ giống ai í nhờ.

Chính An - Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu trai đang đi lại.

Chào anh rể, em vừa về tía má kể hết cho em nghe rồi kêu em lên đây trông anh hai - Chính An gật đầu chào hắn rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Điền Chính An 20 tuổi em ruột Điền Chính Quốc, từ nhỏ được cậu mợ đón đi học xa ở chốn thành thị.

Kim Thái Hanh buông cổ áo Lục Duy ra rồi đưa tay ra bắt tay Chính An.

*Chính An mình sẽ xưng cậu nhé.*

Cậu qua sang chào gật đầu Lục Duy rồi cười tươi nói - chắc anh là bạn của anh Quốc hả. Em là em của anh ấy.

Trong cuộc đời cậu chưa gặp ai mà đẹp trai vậy hết chơn. Có Kim Thái Hanh nhưng mà hắn hợp với Chính Quốc anh hai cậu hơn.

Lục Duy lạnh lùng ừm một cái rồi đi sang ghế ngồi.

Điền Chính An thấy mình bị đối xử lạnh lùng thế này thì rầu muốn rớt nước mắt.

Một lúc sau thì cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ bước ra. Kim Thái Hanh cùng Lục Duy lật đật chạy lại hỏi.

Em ấy có sao không bác sĩ - cả hai người đồng loạt nói cùng một câu.

Đứa bé có sao không bác sĩ - hai người lại đồng loạt hỏi tiếp.

Cả hai lườm liếc nhau. Lòng thầm nghĩ tại sao tên đáng ghét này cứ nhái theo mình quài vậy.

Điền Chính An đứng đằng sau mà lắc đầu bất lực. Sao hai con người này trẻ con thế không biết.

|Taekook| Chồng Chung Where stories live. Discover now