Chương Mười Ba

7.4K 386 147
                                    

Sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng thiệt là tinh mơ, không gì có thể tinh mơ hơn.

Ba con người xinh đẹp không thể xinh đẹp hơn của chúng ta dẫn nhau đi bắt cua.

Ê nhóc, qua kia lấy dùm cái giỏ  coi - Kim Thái Hanh đứng giữa đồng chống nạnh nói.

Nè ông Kim à, ông cũng có chân có tay sao không tự qua lấy- Lưu Lục Duy bực bội ngước mặt lên nói với hắn.

Bốn giờ sáng, gà chưa kịp gáy, heo ngủ chưa dậy. Kim Thái Hanh đã chạy sang đập cửa ầm ầm gọi Lục Duy dậy với lí do là đi bắt cua với Quốc. 

Tính là không dậy đâu nhưng tới phút cuối nghe đi với Quốc thì bật dậy, sợ Chính Quốc đợi mình lâu nên là đi thay đồ, rửa mặt thật nhanh để đi bắt cua với em Quốc.

Vừa chuẩn bị xong đi ra thì thấy Thái Hanh còn mặc đồ ngủ ngồi uống trà, Chính Quốc thì còn đang ngủ.

Trời ạ, coi tức hông.

Trên đường đến ruộng vui thật là vui.

Đi từ nhà đến ruộng bình thường thì có mười phút. Nay đi hết nữa tiếng.

Ông Kim, chơi đạp dép quài nha - Lưu Lục Duy nãy giờ đi cứ bị đạp dép tức muốn chớt.

Gì cơ, ai đạp dép mày, không biết gì hết à nha - Kim Thái Hanh thì lắc lắc cái đầu giả ngơ không thôi.

Nè thằng kia, mày chọt đít ai đó - Kim Thái Hanh đang đi thì thấy cái gì đó chọt đít mình thì quay sang mắng Lục Duy.

Tui chọt hồi nào, hông có nha - Lưu Lục Duy chề môi làm điệu bộ ngây thơ.

Tao đá mày lọt ruộng bây giờ - Kim Thái Hanh giơ đôi chân dài của mình lên rồi nói.

Quốc đi chung với hai người nọ mà ước có cái lỗ để chui xuống luôn á. Quê quá quê.

Quay trở lại khúc bắt cua.

Già rồi, xương cốt yếu qua lấy dùm đi nói nhiều ghê - Kim Thái Hanh đưa tay bóp lấy vai mình rồi than.

Thì có cái giỏ của tui nè ông để vô đi, ai mượn để đó chi rồi giờ bắt tui qua lấy - Lưu Lục Duy đứng thẳng dậy chỉ tay vào cái giỏ đang đeo bên hông mình.

Hông thích xài đồ của người khác - Kim Thái Hanh chề môi khinh bỉ nhìn chiếc giỏ.

Thôi đây nè trời ơi, sao mà mệt ghê vậy đó hà - Quốc ngồi đó thấy hai ông tướng đứng sai nhau mà mệt người, đành đứng lên cầm chiếc giỏ đưa cho Thái Hanh.

Trời ơi em xuống đây đưa chi dậy, dơ hết người em rồi để tôi bế em lên - Thái Hanh thấy em đưa giỏ cho mình liền tự trách bản thân sao khi nãy không tự lấy luôn, giờ để em cực thân mang bầu đem xuống cho mình.

Thôi, tôi tự lên được ông bắt cua đi - em từ chối hắn, rồi đi lên một mạch.

Quê hương là chùm nhãn nhục la lá la~ - Lưu Lục Duy thấy hắn bị em phũ phàng thì cười hí hí, ngâm nga vài câu cho vui đời.

|Taekook| Chồng Chung Where stories live. Discover now