Chương Sáu.

7.9K 450 48
                                    

Điền Chính Quốc ở đây cũng được một tuần rồi và cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây.

Gia nhân trong ngoài nhà đều rất tốt, rất thương em. Ông bà Lưu cũng đối tốt với em nữa lâu lâu cứ gọi em là con dâu làm em khó xử muốn chết.

Họ không để ý đến việc em đã có một đời chồng và đang mang bầu đứa con của hắn và cũng không quan tâm đến việc em là đàn ông mà lại có thể mang bầu .Cũng không hỏi em là em đã trải qua những gì, chỉ là họ cảm thấy đứa trẻ này ngay bây giờ rất cần tình thương mà thôi.

Con chào cậu Quốc xinh đẹp - Con Thị thấy em đi ra khỏi phòng thì cúi đầu chào em. Nó là con hầu mà Lục Duy đã kêu lên để chăm sóc em.

Chào con nghen - em gật đầu mỉm cười với nó.

Dạ, cậu xuống ăn sáng đi ạ - con Thị nó đi lại dìu em xuống cầu thang rồi đỡ em ngồi xuống ghế.

Cậu có thể tự đi được mà, con không cần phải dìu cậu vậy đâu - em cười cười nhìn nó rồi nói.

Dạ không được đâu cậu, cậu Duy đã dặn con là phải dìu cậu để lỡ may cậu đi đứng không cẩn thận thì toi - nó gấp gáp đáp.

Em bất lực lắc đầu.

Cậu ăn xong nhớ uống sữa nha cậu, cậu Duy dặn là phải cho cậu uống sữa để tốt cho em bé trong bụng á cậu - Cái Thị nó chạy xuống bếp rồi lấy ly sữa đặt lên bàn cho em rồi nói với em.

Cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nha cậu, cậu Duy dặn là phải để cậu ăn từ từ đừng ăn nhanh quá kẻo nghẹn á cậu - Nó đứng một bên thấy em ăn nhanh quá thì lo lắng nói.

Haizzz rốt cuộc là Lục Duy anh ta đã dặn con bao nhiêu thứ vậy đa? - em thở dài, nhẹ nhàng đặt muỗng xuống rồi ngước lên nhìn nó.

Dạ cậu Duy dặn con là cậu đi đâu con cũng phải đi theo đó để cậu không bị té ngã, rồi cậu Duy dặn là phải đi mua tất cả những thứ cậu muốn ăn để sẵn cho cậu chứ không để cậu chờ quá lâu. Rồi không cho cậu lại gần lửa tránh để lửa làm nóng bụng dẫn đến có thể cháy em bé trong bụng, rồi...- nó đứng kể từng việc cho em nghe. Thì chợt thấy em ra hiệu dừng lại.

À thôi được rồi. Cảm ơn con - em bất lực cười rồi đưa tay xoa hai thái dương.

Lục Duy anh ta ngày nào cũng nhắc nhở gia nhân là canh chừng em không cho em leo trèo, rồi dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất khiến em mệt muốn chớt vậy hà.

Con cứ kệ nó đi, cứ làm gì mình thích, con mới mang bầu mà không sao cả - Bà Lưu không biết từ đâu bước ra cười nói với em.

Con chào má Lưu - em thấy bà liền đứng dậy lễ phép chào. Lí do em xưng má con ở đây là do bà Lưu nói với em là cứ xem ông bà như là tía má nuôi và hãy gọi tía má cho thân quen á mà.

Ấy ấy ngồi đi con không cần đứng lên chào má đâu - bà thấy em đứng dậy liền đến đỡ em ngồi xuống.

Gì mà lại gần lửa cháy em bé, haizz thằng này nó bị khùng á con đừng để ý tới nó, nó làm riết nhiều cái má thấy mệt dùm con ghê vậy đó hà - bà ngồi xuống ghế bên cạnh lấy quạt quạt nhẹ nhẹ cho bụng em mát mát.

Dạ không sao đâu má, chắc ảnh cũng muốn tốt cho con - em nhẹ nhàng đáp.

Haizz, chẳng qua là lúc sinh nó ra...- nói đến đây bà chợt dừng lại rồi có chút buồn.

Sao vậy má - em thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi bà.

Hồi nó sinh ra mắt tía má hơi mờ nên chắc lấy nhầm con rồi chứ nhà này ba đời có ai khùng như nó đâu đa - bà lắc đầu cười rồi chề môi nói với em.

Em cười khì lòng chợt nghĩ gia đình này sao vui ghê.

....

|Taekook| Chồng Chung Donde viven las historias. Descúbrelo ahora