Chương Mười.

8.1K 415 94
                                    

Sau cái ngày hôm đó thì Liễu đã không còn là bà cả của Kim gia nữa. Cô ta cùng với thằng Sung cũng bị đuổi khỏi Kim gia.

Kim Thái Hanh mệt mỏi nằm trên giường đã được dì ba dọn sạch sẽ.

Quốc à, tôi nhớ em lắm - hắn nhắm nhẹ mắt, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mang tai.

Hắn đã hối hận rồi Quốc ơi. Hối hận vì lúc đó đã không giữ em lại. Hối hận vì đã tin tưởng ả Liễu hơn em....hắn ân hận lắm rồi.

------
Quốc à ăn cơm thôi em - Lưu Lục Duy tiến lại giường nhẹ nhàng vỗ vai gọi em dậy ăn cơm.

Dạ - vì hôm qua em khóc đến tận khuya mệt mỏi mà thiếp đi nên giờ mắt còn hơi sưng, gương mặt xinh đẹp chỉ sau một đêm đã hốc hác, xanh xao đến đáng thương.

Hay anh nấu cháo cho em ăn nghen Quốc - anh ta ân cần, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng hỏi em.

Em ăn cơm được rồi, cảm ơn anh nha - thấy Lục Duy chu đáo với em như vậy thì có chút buồn cười.

Quốc à, ông Kim là người quen em phải không? - Lưu Lục Duy bỗng nhiên hỏi em.

Em nghe vậy thì cúi đầu im lặng.

Aizzz....anh xin lỗi nhé, anh không nên hỏi như vậy - anh ta thấy em im lặng thì tự trách mình tại sao lại hỏi em như vậy.

Thấy Lục Duy tự trách mình thì em chần chừ mở miệng nói.

Ông ấy....là chồng cũ của...em, là...- em vừa nói vừa sờ bụng mình thì có một lực kéo em lại.

Được rồi, em không cần nói gì nữa hết, anh hiểu rồi - Lục Duy anh biết Chính Quốc sẽ nói gì, anh ta không muốn em phải đau lòng nữa vội ôm em vào lòng không cho em nói nữa.

Bây giờ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương em nữa đâu Điền Chính Quốc - Lục Duy anh ta dùng thái độ kiên định nói với em.

Em nghe vậy thì sự đau lòng giảm bớt đi phần nào, mỉm cười nói - cảm ơn anh.

----
Quốc con, con có sao không con, sao con lại xanh xao thế này, thằng Duy nó không chăm con hả, để má lên quánh nó - Má Lưu hôm qua đi xuống dưới nhà ông Chính rước chồng về vì nhậu nhẹt, say xỉn về không được nên phải gọi vợ đón về.

Mới sáng ra đã thấy Quốc xanh xao vậy thì xót, tưởng Lục Duy không chăm sóc chu đáo, tính xách chổi lên quánh anh ta rồi đa.

Dạ không có đâu má, anh Duy ảnh chăm con tốt lắm ạ - em thấy má tính lên quýnh Lục Duy thiệt rồi thì vội ngăn lại.

Ôi, bé đẹp bé xinh của má, mắt sưng hết rồi, mặt cũng hốc hác xanh xao nữa bé ơi, sao con lại khóc thành ra thế này, thằng nào làm con khóc má xách rựa chém nó cho con - Má Lưu đỡ em ngồi xuống ghế, xót xa xoa gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đang sưng húp của em.

Hức....con buồn lắm má ơi - em thấy má xót xa cho em thì em lại cảm thấy buồn, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Thôi nào, bé đẹp của má không được khóc nhè nè, có chuyện gì kể má nghe, má làm chủ cho con - thấy bé xinh đẹp sắp khóc má Lưu vội vàng ôm em vào lòng dỗ dành em.

Em sụt sịt kể cho má nghe từ đầu tới cuối, đôi mắt rơm rớm nước cùng với bầu má tròn tròn của em đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng, đôi môi nhỏ thì cứ kể chuyện cho má nghe, hai răng thỏ cứ lộ lên rồi lại biến mất. Đáng yêu chết được.

Má Lưu nãy giờ nhìn dáng vẻ đáng yêu của em thì buồn cười không thôi, nhưng phải cố gắng kiềm lại vì bé xinh đẹp của má đang buồn mà, nên má không được cười, không là bé sẽ buồn thêm đó nghen.

Sau một hồi nghe kể thì má Lưu cũng hiểu chuyện gì.

Hay má xách rựa chém nó cho con nha, chứ con như vậy má xót quá đa - má Lưu giờ đang bực rất bực mình vì người mà ai cũng biết dám đối xử như vậy với em, cho dù tức giận nhưng má vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với em. Sợ tức giận quá mà khiến em sợ hãi là không được.

Em nghe vậy thì im lặng cuối đầu xuống.

Thôi nào, đừng buồn nữa nè bé đẹp của má. Má dẫn con đi chơi hen - má Lưu thấy em không nói gì thì lảng qua chuyện khác, không muốn em phải suy nghĩ tới nó nữa.

Dạ má.

|Taekook| Chồng Chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ