Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!

Start from the beginning
                                    

Chắc Jeon Jung Kook mà đọc được ý nghĩ này của Kim SeokJin liền khinh bỉ mà nói anh trọng sắc khinh bạn mất. Nhưng mà đúng là vậy mà!

- "Anh sẽ không có cơ hội ấy đâu, yên tâm! Kim Minji sẽ không bị tổn thương khi bên em!" Jeon Jung Kook cũng cương trực mà chắc nịch đáp lại

- "Vậy mau nói hết những gì cậu có đi." Kim Taehyung vốn không hề muốn và không bao giờ muốn nhưng nghe Kim SeokJin nói vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ đành thỏa thuận theo có đi có lại, cũng là tùy vào bảo bối muốn gì nữa!

- "Một đêm bốn năm trước..."

Kim Minji bị đám thuộc hạ của Lim Eun Hee và Park Hanie bắt mang đến một quán bar với mục đích duy nhất chỉ có một từ trước đến nay vẫn vậy: hãm hiếp sau đó mang video đó cho cả ba người Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin, tiện thể dùng nó ép cô chết trong đau khổ nhục nhã và mãi mãi trong địa ngục không thể ngóc đầu dậy.

Hai tên đàn ông to béo hai bên lôi xềnh xệch Kim Minji vào một căn phòng lớn, bên trong có sẵn rất nhiều tên là giám đốc công ti nhỏ hay một số người có chức quyền thấp kém ở công ti con của người hợp tác với Lim Eun Hee. Vừa là để lôi kéo thế lực, để bọn chúng một mực là con cờ trung thành của Lim Eun Hee cô lại vừa để giết Kim Minji mà chẳng cần dùng dao. Phải đến gần ba chục người đang ngả ngớn uống rượu, chơi thuốc phiện rồi cần sa, khói thuốc nghi ngút khiến Kim Minji ho sặc sụa. Cô bị đẩy ngã xuống nền đất ở giữa đám người kinh tởm đó. Toàn bộ người trong đây thấy thế đều tỏ vẻ thích thú. Con mồi hôm nay không những đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại còn thuần khiết, là tiểu bạch thỏ vẫn còn trinh trắng, dáng người tuyệt mỹ quyến rũ quả là cực phẩm ngàn năm có một. Tưởng tượng đến cảnh con mồi ngon nằm dưới thân bất lực cầu xin rên rỉ, lỗ nhỏ cọ xát khít chặt, những con thú dục vọng trong bọn gã lại trỗi dậy mãnh liệt.

Kim Minji khiếp sợ tột cùng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng đều là những tên đàn ông già to béo, bụng phệ, lại còn đang trong cơn phê đá, cả căn phòng bốc mùi vô cùng kinh tởm, cô lại càng điên cuồng muốn chạy trốn!

- "Lại đây nào bé con, chúng ta cùng vui vẻ đêm nay."

- "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng."

- "Đêm nay ông chơi chết mày."

- "Tiểu dâm đãng này khít lắm đây..."

Rất nhiều lời nói thô tục văng ra, Kim Minji nhỏ bé lại cô độc không có ai để hi vọng đến cứu, Kim SeokJin, Kim Taehyung rồi cả Park Jimin đều cùng lúc biến mất không một chút tung tích như vậy bảo cô phải làm sao đây! Kim Minji bất lực phát khóc nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh suy nghĩ. Cầu xin đương nhiên sẽ không thể được, chạy trốn cũng không xong, phải làm sao đây! Chẳng lẽ đời cô kết thúc trong nhục nhã và bẩn thỉu ở đây sao?

Còn đang trong dòng suy nghĩ tìm đủ cách để trốn thoát thì đột nhiên một gã chồm tới túm mạnh lấy người cô kéo lại. Kim Minji bị choáng còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể đã bị khống chế. Ngay sau đó một chai rượu chặn mở khớp hàm, miệng liên tục nhận lấy đầy rượu, nồng nặc tràn ngập toàn bộ cả khoang mũi họng khiến Kim Minji cực kì khó chịu mà lại sợ hãi muốn cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ.

Gã đàn ông gương mặt dữ tợn đầy vết sẹo gớm ghiếc chồng chéo lên nhau bóp mạnh cằm Kim Minji, liên tục cầm chai rượu đổ vào trong khoang miệng cô, trên mặt treo lên nụ cười khinh bỉ. Cô cố gắng vùng vẫy dữ dội nhưng hai tay lại bị gã đàn ông khác kiềm chế nên không sao cử động được, hai chân chỉ có thể đạp loạn xạ nhưng đều là vô ích.

Kim Minji bắt buộc phải nuốt nước bọt theo phản xạ, rượu trong chai giảm đi một ít, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng của cô bị ép ngậm lấy miệng chai rượu, đôi môi đỏ mọng tràn ra chất lỏng màu đỏ đậm chảy xuống chiếc cổ trắng nõn rồi lan xuống cả bầu ngực cao vút. Chiếc áo sơ mi màu trắng của cô bị rượu thấm đến trong suốt mà cơ hồ thấy được cả đường viền áo ngực. Kim Minji bị ép phải ngửa ra sau, bầu ngực bị nâng lên một cách vô thức lại trông càng đầy đặn và no đủ hơn.

Hôm nay Jeon Jung Kook lại trùng hợp có mặt tại quán bar này cùng hai người bạn trong giới quân sự. Ở ngoài hành lang, lúc đi ngang qua một căn phòng vip, anh vô tình thấy qua khe cửa thân hình mập mạp của mấy người đàn ông đang đè lên một cô gái nhỏ bé giống như mấy con heo đang đến kì phát dục, khuôn mặt béo đầy mỡ nhuốm đầy ham muốn tình dục trần trụi, mạnh tay xé rách áo cô gái nhỏ, điên cuồng muốn tàn phá bông hoa!

Hành vi cưỡng ép là một chuyện rất bình thường ở đây. Nếu là mọi hôm, anh đã chẳng có hứng thú đâu mà để ý, nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại thôi thúc anh bỏ chỗ hẹn đến xem. Anh thấy cô gái nhỏ ấy bất lực nhẫn nhục, muốn khóc cũng không được, tựa như một đóa hoa mềm mại lại càng khiến cho người ta không kiềm lòng được mà muốn chà đạp và làm nhục.

- "Buông ra... ông tránh ra..." Kim Minji tuyệt vọng gào hét, giọng cô lạc đi nhưng vẫn quật cường chiến đấu

Gã đàn ông như là một ngọn núi đè ép rồi như một con dã thú xé rách quần áo của cô. Kim Minji ra sức giãy giụa một cách tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh bắt lấy tay gã nhưng là vẫn không sao chống lại được sự xâm phạm tàn khốc này!

Cô chỉ nghe thấy tiếng vải rách toạc và sau đó ngay lập tức cảm thấy lạnh trước ngực. Bàn tay béo mập kia bắt đầu sờ xoạng và tấn công cô. Dạ dày cuộn trào buồn nôn, tại sao cô lại rơi vào con đường này chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy, lấy đi ba mẹ, người thân rồi cả người cô yêu, đày cô đến mức đường cùng tuyệt lộ như vậy, cô không cam tâm!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Xin chào, đăng truyện giờ này có đỡ bị flop hông:( bùn đó cmt tâm hự đi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now