Chương 9

70 7 27
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

"Dương Thiền đã đến quân doanh." Nói thế cũng không hẳn là chính xác, bởi vì người đi không chỉ có Dương Thiền mà còn có cả Lưu Ngạn Xương. Cơn buồn ngủ của Dương Tiễn bất chợt biến mất, thuốc an thần vừa uống dường như đã mất tác dụng. Hắn thực sự rất muốn hỏi cái nhà ba người đó, cứ phải dính lấy nhau như vậy với chịu sao, tưởng đánh trận là trò đùa à?

Tiểu đồng tử rất có mắt nhìn, thấy sắc mặt Dương Tiễn không vui bèn lặng lẽ chuồn đi.

Vương Mẫu vẫn đang khống chế binh lực, e là đã sớm có ý định ép tất cả đến quân doanh. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới là người Phật môn, sẽ không dễ gì chủ động ra tay. Trên đất liền thì Tây Hải Đông Hải chẳng giúp gì được, vả lại bọn họ cũng không muốn vướng lấy vấn đề rắc rối này. Huynh đệ Mai Sơn có thân phận xấu hổ, tránh mặt ở Quán Giang Khẩu không muốn ra ngoài. Thế nên cả nhà Trầm Hương vừa khéo phù hợp với mọi yếu tố liền bị lôi vào.

Mọi người đã đến đông đủ là có thể đợi xem Dương Tiễn phản ứng thế nào. Vương Mẫu có lòng hoài nghi Dương Tiễn, vừa không dám dùng lại hắn, vừa không nỡ từ bỏ hắn. Cho nên bà mới phải tính kế để Dương Tiễn đến quân doanh cùng Trầm Hương tàn sát lẫn nhau, coi như là phát huy tác dụng cuối cùng. Từ trước đến giờ bà rất giỏi nhìn thấu lòng người, nếu Dương Tiễn thật sự là tiểu nhân thì ắt hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội trở mình lần này, tất sẽ có một trận đối đầu với Trầm Hương. Còn nếu trăm năm thần phục của Dương Tiễn chỉ là giả vờ thì hắn sẽ càng không yên lòng cả nhà Trầm Hương ở quân doanh, đến lúc đó hắn lo trước lo sau, mà Trầm Hương thì sẽ không nương tay, nếu như loại trừ được Dương Tiễn thì cũng coi như là một chuyện tốt.

Một kế hoạch đơn giản, nhưng mang lòng dạ hiểm độc.

Mấy ngày liên tiếp, Dương Tiễn đều lo lắng sốt ruột, không biết phải làm thế nào. Một phương diện, hắn lo lắng Dao Cơ và Ngọc Đỉnh, không mong Vương Mẫu được như ý muốn, lại phải lao vào hiểm cảnh, đối địch với Trầm Hương. Về phương diện khác, hắn không yên lòng Dương Thiền và Trầm Hương, Vương Mẫu là một nữ nhân điên rồ, bà ta sẽ không tiếc đánh đổi hết thảy dồn đám người Trầm Hương vào chỗ chết. Ngặt nỗi trọng tránh Tam giới không người gánh vác, dù nhóm Trầm Hương có nhìn thấu cái bẫy của Vương Mẫu, thì cũng không thể nào nhẫn tâm quay đầu bỏ đi, để lại vạn dân phía sau cho yêu ma.

Đến ngày thứ bảy, quả nhiên Thiên Đình truyền chỉ, phong Dương Tiễn là chánh tướng quân, đến núi Trấn Ma thu phục yêu vật.

Khi ý chỉ tới, Dương Tiễn đang dùng bữa với Dao Cơ và Ngọc Đỉnh. Tiên quan được đệ tử Xiển giáo đưa vào, nhìn thấy Dương Tiễn liền bắt đầu run rẩy. Tay cầm thánh chỉ nhưng gã lại hành lễ với Dương Tiễn, đọc xong ý chỉ, không thấy Dương Tiễn có phản ứng gì, chỉ đành cười làm lành gác thánh chỉ lên bàn, vắt chân lên cổ mà chạy.

Ba người vẫn im lặng dùng bữa như chưa có gì xảy ra. Sau bữa cơm, Dao Cơ mới mở miệng: "Mẹ thấy Nhị Lang mấy ngày gần đây luôn cau mày, hình như đang có chuyện sầu lo, chắc là đã sớm biết Thiên Đình sẽ phái người điều động?"

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngWhere stories live. Discover now