Chương 13

77 9 47
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Một chưởng tựa đao xé gió lao tới.

"Tam tỷ, sao tỷ lại động thủ! Trầm Hương đánh một trận dưới núi Trấn Ma, toàn thân kiệt sức nên mới ngất xỉu, không liên quan đến Dương Tiễn!" Na Tra ở một bên vội vàng nâng thương chắn trước mặt Dương Tiễn.

Đòn tấn công bị một câu giải thích đánh tan, trở nên nhu nhược yếu ớt. Dương Thiền sửng sốt không biết nên phản ứng thế nào, cổ họng nàng đắng chát, vô ý thức nhìn về phía Dương Tiễn.

Khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, cứ như tất cả những chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn.

Hai người mải giằng co, cuối cùng vẫn là tiểu Ngọc chủ động giúp Dương Tiễn đỡ Trầm Hương lên giường, kết thúc trò khôi hài.

Từ trận chiến lần trước, Bảo Liên Đăng vì hao hết dầu thắp nên bị cất đi. Tiểu Ngọc không tinh thông y lý, thấy Trầm Hương hôn mê bất tỉnh chỉ có thể cậy nhờ nó.

"Không cần." Dương Tiễn đoán được ý định của tiểu Ngọc bèn ngăn cản. Hắn đặt tay lên cổ tay của Trầm Hương, pháp lực thuần khiết chảy ra từ đầu ngón tay dọc theo kinh mạch toàn thân, như một dòng nước ấm vực dậy ngọn cỏ non khô héo, giúp ổn định pháp lực của Trầm Hương.

Một lúc sau, Dương Tiễn thu tay, dặn dò Dương Thiền: "Muội trông chừng nó."

Dương Thiền không dám nhìn Dương Tiễn, chỉ lí nhí đáp lại một câu, cúi gằm mặt lướt qua chỗ hắn, đến bên giường kiểm tra Trầm Hương, sau đó trấn an tiểu Ngọc một vài câu.

Một vài sợi tóc đen rũ xuống bên má Dương Thiền, tăng thêm nét dịu dàng và vẻ đẹp mờ ảo trên khuôn mặt nàng.

Có cảm giác sắp không chống đỡ nổi, Dương Tiễn nhắm mắt lảo đảo lui về phía sau, đỡ lấy cạnh bàn cố gắng đứng vững. Cổ họng hắn khô rát, hắn biết rõ bản thân hôm nay có hơi cậy mạnh, không dám miễn cưỡng chống đỡ thêm, đang định rời đi thì nghe được giọng nói chột dạ đến từ Na Tra.

"Ngươi... Ngươi không sao chứ?"

"Không sao."

Na Tra ngẩng đầu, có cảm giác hai chữ này hoàn toàn không đáng tin chút nào. Na Tra muốn nói thêm vài câu, nhưng rồi lại cảm thấy hành vi biện giải cho bản thân mình hay là quan tâm tình trạng của Dương Tiễn đều chẳng khác nào đang làm điều thừa thãi giả dối. Lời nói và suy nghĩ cứ mãi dây dưa rối rắm, thắt chặt lấy cổ họng của hắn.

May mà Dương Tiễn cũng không có ý định nhiều lời, nhấc chân rời khỏi trướng. Na Tra còn chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Dương Tiễn dừng bước, lạnh lùng bảo: "Nếu ngươi vẫn còn chút sức lực thì tự đi lãnh hai mươi quân côn đi."

Từng câu từng chữ như xé rách trói buộc của thời gian, khiến người quay đầu nhìn lại ngàn năm. Năm đó đại chiến Phong thần, Na Tra vừa bước chân ra đời, tính tình vẫn còn cuồng vọng nóng nảy. Có một lần vì không chịu được đả kích, Na Tra đã lỗ mãng nghênh địch, kết quả đại bại, suýt nữa gây ra tai họa.

Trên dưới quân doanh lúc đó đều đang trông chờ xem Na Tra sẽ chịu trừng phạt như thế nào. Khương Tử Nha là người tỉ mỉ cẩn thận, vừa muốn rèn luyện kỷ cương trong quân, vừa phải bận tâm đến chư tiên Xiển giáo, không thể nặng tay làm chạnh lòng đệ tử thân truyền nhà mình. Thế là củ khoai lang nóng bỏng tay đã bị ông ném sang cho Dương Tiễn: "Sư điệt cho rằng việc này nên xử lý thế nào mới thỏa đáng?"

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang