Chương 14

99 11 28
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Nghe Dương Thiền nói, Dương Tiễn chỉ im lặng rũ mi mắt. Chuyện gì cũng thích tự giữ trong lòng, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, dù cho phải nghe những lời cay độc như đâm vào tim từ Dương Thiền, gương mặt của hắn vẫn cứ bình thản không chút gợn sóng. Một lúc sau, Dương Tiễn mới mỉm cười: "Cũng tốt."

Gió đêm làm Dương Thiền rùng mình, sắc mặt nàng trắng bệch, gần như mất khống chế buông lỏng cánh tay đang đỡ Dương Tiễn, lạnh lùng quát: "Tốt cái gì! Dương Tiễn, nếu ngươi dám có hành động tự tổn thương bản thân thì đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ hận ngươi, căm ghét ngươi! Còn có mẫu thân, mẫu thân cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Thiên Điều đã sửa, Dao Cơ trở về. Hiện tại cục diện đã chuyển biến tốt hơn dự tính lúc trước gấp trăm lần, hắn thật sự không có lý do gì phải tự làm bản thân mình bị thương. Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn Dương Thiền, hắn không hiểu vì sao muội muội lại có suy nghĩ này.

Bất chợt, hình ảnh Dương Thiền ngã ngồi dưới đất lọt vào tầm mắt, hắn liền không kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Dương Thiền là người ngoài mềm trong cứng, tính tình tỉ mỉ cẩn thận, luôn mong mọi chuyện được vẹn toàn, nhưng lại chẳng bao giờ được như ý.

"Ta..." Dương Tiễn đau lòng muội muội, định lên tiếng giải thích thì bị Dương Thiền ngắt lời.

"Ngươi làm nhiều việc ác nên muốn chết cho xong chuyện! Nhưng mẫu thân chỉ vừa trở về, sao ngươi có thể nhẫn tâm làm mẫu thân đau lòng, sao có thể nhẫn tâm... Trầm Hương là cháu trai của ngươi kia mà, sao ngươi có thể ra tay được chứ..." Dương Thiền bị chạm đến chỗ đau trong lòng, nói năng lộn xộn, nửa câu sau đã là ôm mặt khóc rấm rứt.

Nếu tổn thương con trai nàng là người khác, nàng nhất định sẽ nuốt gan uống máu kẻ đó. Thế nhưng trớ trêu thay khi người này lại là Dương Tiễn, trái tim chịu dày vò từ hai phía, tha thứ là đau đớn, oán hận cũng là đau đớn.

"Tam muội..." Dương Tiễn khẽ gọi, hốc mắt nóng lên. Đối với hắn mà nói, oán hận ngút trời hay lời lẽ cay độc đều chẳng sao cả, dù có là vạn tiễn xuyên tim hắn cũng chấp nhận. Chỉ riêng việc Dương Thiền đau khổ là hắn không thể nào chịu nổi.

Bàn tay to lớn đặt lên vai Dương Thiền, bị nàng hất ra hết lần này đến lần khác. Tiếng khóc ai oán nức nở xen lẫn những tiếng xin lỗi, người đối diện liên tục nói "xin lỗi", chân tay luống cuống vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

Qua một lúc lâu rốt cuộc Dương Thiền cũng ngừng khóc, lau sạch nước mắt bên gò má, nàng hỏi: "Thuốc trị thương đâu?"

"Ở ngăn tủ thứ nhất." Dương Tiễn vốn dĩ muốn bảo không cần phiền phức, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Dương Thiền, hắn lại không dám từ chối, chỉ đành thành thật trả lời.

"Bị thương ở đâu?" Dương Thiền lấy thuốc đặt trên bàn, lạnh lùng hỏi.

"Trên lưng." Dương Tiễn vừa đáp vừa cởi một nửa bên áo.

Miệng vết thương sau bả vai, tuy đã ngừng chảy máu, nhưng bởi vì không được xử lý đàng hoàng nên máu thịt lẫn lộn một màu tím đen đáng sợ.

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngWhere stories live. Discover now