Chương 8

99 12 6
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Giữa màn đêm thăm thẳm, những ngôi sao ít ỏi sáng yếu ớt dễ dàng bị bóng đêm nuốt chửng. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đập cánh phành phạch của loài quạ đen. Ở xa dường như có một con sư tử đang ngủ đông, hoặc là một người khổng lồ, chỉ nhìn thấy mỗi một bóng hình to lớn nằm dài trên mặt đất, cùng những nhánh cây khô héo buồn bã xót xa nhìn cái bóng của chính mình.

Đột nhiên, luồng ánh sáng màu tím lóe lên, vách núi dao động dữ dội, đất cát tốc lên, sỏi đá lăn lóc, một thứ bóng đêm với tốc độ khủng bố nhanh chóng thổi quét qua khắp trời đất. Chim bay cá nhảy, tà linh yêu quái đều tranh nhau chạy trốn, tiếng quạ kêu thê lương xé rách màn đêm khiến cả Tam giới phải khiếp sợ.

Lăng Tiêu Bảo Điện, dây tua trên mão của Ngọc Đế va vào nhau phát ra âm thanh lộc cộc, chòm râu dài run rẩy: "Ngươi nói cái gì?"

Lý Tịnh nâng bảo tháp đứng dưới điện, vẻ mặt ưu phiền, cúi người bẩm tấu: "Hồi bẩm bệ hạ, thần vừa bảo kết giới núi Trấn Ma đã bị phá. Mấy vạn tà linh dốc hết toàn bộ lực lượng, hiện tại đã sắp tấn công đến Nhân giới! Tuy thần đã phái binh ngăn chặn nhưng cũng không địch lại, khủng..."

Chúng tiên đồng loạt ồ lên. Trước khi chúng thần thượng cổ quy ẩn đã giam hết tất cả tà linh khó thuần phục dưới núi Trấn Ma, nhờ vậy thiên hạ mới được hưởng vạn năm thái bình. Hiện tại kết giới này sao có thể nói phá là phá?

"Vậy ngươi còn ở đây làm gì! Nghĩ cách đi! Chuyện này chuyện này... phải làm sao bây giờ." Ngọc Đế bắt đầu hoảng loạn, không đợi Lý Tịnh nói dứt lời đã kêu lên, bàn tay to nặng nề đập xuống bàn, quả thật có hơi quá đáng. Có lẽ Ngọc Đế cũng từng là một người quyết đoán, nhưng từ khi Vương Mẫu nắm quyền hết trăm năm, Ngọc Đế đã sớm hình thành thói quen làm đế vương tầm thường vô dụng không cần phải gánh lấy bêu danh. Ngọc Đế nhìn bảo tọa rộng rãi dù có thêm người ngồi nữa cũng vẫn dư thừa chán chê, đột nhiên lão nhớ đến Vương Mẫu đã độ kiếp trở về, trên gương mặt bỗng chốc hiện lên nét vui mừng: "Đi... đi mời nương nương đến đây!"

Na Tra liếc nhìn người luống cuống tay chân trên bảo tọa, cười châm chọc. Cũng không biết là hắn đang cười Ngọc Đế mất uy nghiêm, hay là đang cười Na Tra hắn cả đời tự phụ mà lại phải trung thành với một người như vậy.

Lý Tịnh trừng Na Tra, rồi đưa mắt sang thiên nô đi mời Vương Mẫu, hai hàng mày của y nhíu chặt, cúi người bẩm tấu: "Bệ hạ, việc cấp bách hiện tại là cần phải tăng cường binh lực, ngăn cản tà linh xâm nhập Nhân giới! Dưới núi Trấn Ma có rất nhiều tà linh, sức mạnh của tà linh chúng ta không thể đoán trước được, nếu không nhanh chóng bao vây nơi này lại thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!"

Na Tra liếc mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của phụ thân, rồi lại nhìn sang Ngọc Đế vẫn còn luống cuống, hắn tiến lên phía trước chắp tay nói: "Bệ hạ, Na Tra tình nguyện dẫn mười vạn Thiên binh đi hàng yêu."

Vốn dĩ Ngọc Đế chẳng có chủ ý gì, lúc này có người xin ra trận, đương nhiên là cầu còn không được. Lão hơi nhướng mày, đang định đồng ý thì ở xa truyền đến giọng nói của Vương Mẫu.

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai Khôngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें