Chương 7 Hoàn

1.5K 180 23
                                    

Nhà Trương Triết Hạn cũng ở trong thành phố này, bình thường anh không hay về nhà. Mẹ anh thường đi công tác, cho nên Trương Triết Hạn lựa chọn ở lại ký túc xá.

- Mẹ muốn dùng nhà kho à?

- Ừ, sẵn dịp đem mấy món không cần thiết thanh lý đi.

Trương Triết Hạn gật đầu, cùng mẹ anh dọn dẹp lại nhà kho một chút. Đồ vật ở đây đa số đều là chuyển từ nhà cũ tới, đúng là bỏ không cũng chẳng để làm gì. Trương Triết Hạn mất một ngày mới dọn dẹp ổn thỏa, mấy thứ không cần thiết đều cho người tới mang đi.

- A Hạn, cái máy tính này con còn giữ không?

- Để con mở lên xem còn dùng được không đã.

Máy tính là loại cũ, từ lúc đến dọn đến đây Trương Triết Hạn cũng không dùng tới nữa, vì mẹ anh đã mua cho anh một cái laptop. Trương Triết Hạn ngồi trong nhà kho đã trống rỗng hơn nửa, loay hoay cắm điện mở máy lên. Đã lâu không dùng, Trương Triết Hạn không hy vọng gì lắm, ai ngờ qua một lúc máy vẫn mở lên được.

Ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ ở nhà kho, thấy được cả mấy hạt bụi xoay vòng lấp láp. Trương Triết Hạn thổi bàn phím đầy bụi, click chuột tùy tiện mở vài tập tin. Lâu ngày không update, máy rất lag, qua một lúc mới bình thường. Trương Triết Hạn chỉ tiện tay mở vài folder, lúc lơ đãng thì trông thấy một tập tin nằm tận trong góc [GJ]. Trương Triết Hạn muốn mở lên, nào ngờ lúc này máy tự động cập nhật, đã bắt đầu chạy khởi động lại. Trương Triết Hạn vươn vai đứng dậy, để lại máy tính bước ra khỏi nhà kho.

Mẹ Trương Triết thấy anh đã nhìn điện thoại vài lần nên trêu chọc hỏi.

- Chờ bạn gái hả?

Trương Triết Hạn lắc đầu “Không phải bạn gái, là bạn trai.”. Nghĩ xong anh cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Trương Triết Hạn cho qua ngay. Cung Tuấn không nhắn cho anh tin nào, chứng tỏ cậu ấy đã bắt đầu chán nản, anh nên vui mới phải.

Trong đống đồ vật cũ, có một cái rương mà mẹ Trương Triết Hạn khóa kín, anh cũng không biết bên trong là gì. Bà nói qua vài ngày sẽ tự mình đem bỏ, lúc đó ánh mắt nhìn anh có hơi kỳ lạ.

Trương Triết Hạn nhắn tin với Trương Tô xong thì đã hơn mười một giờ, anh định đi ngủ, nhưng nhớ tới máy tính vẫn cắm điện ở nhà kho. Trương Triết Hạn định bụng đi qua đó xem một chút, tốt nhất rút điện đi, đồ cũng cũ rồi, đề phòng vẫn hơn.

Nhà kho chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ, bật lên cũng không sáng được bao nhiêu. Trương Triết Hạn đi tới thì thấy máy tính đã cập nhật xong, anh nghĩ vẫn có thể dùng được, có thể thanh lý lại cho cửa hàng nào đó.

Cũng không biết thế nào, Trương Triết Hạn nhớ tới tập tin lúc chiều nhìn thấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, click mở ra.

[GJ]

Tập tin này chỉ có ảnh chụp, không còn gì khác. Nhân vật được chụp bên trong cũng chỉ có một người. Thiếu niên bên trong ảnh rất cao, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt. Tuy người chụp ảnh có kỹ thuật không xem là tốt, nhưng mỗi bức chụp ra đều có cảm giác rất xem trọng. Có tấm thiếu niên cười tươi dưới sân trường, có tấm cậu nhắm mắt ngủ say trên giường. Có rất nhiều tấm là chụp ở góc độ rất khuất, hẳn là thiếu niên ấy cũng chẳng phát hiện ra mình bị chụp lén.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhWhere stories live. Discover now