Chương 2

790 117 2
                                    

Buổi tối, Trương Triết Hạn giải xong bộ đề mà giáo viên phát cho, anh nộp bài rồi đeo cặp sách lên bước ra khỏi lớp. Điện thoại trong túi đã chuyển chế độ im lặng, cho nên anh không thấy mấy tin nhắn chưa đọc bên trên. Trương Triết Hạn cũng không chú ý lắm đi ra ngoài. Sân trường rất vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu đặc biệt rõ ràng. Đèn chiều sáng chỉ đủ để nhìn đường đi, Trương Triết Hạn xốc ba lô lên bước nhanh đến chỗ lấy xe đạp. Trời sắp vào đông rồi nên nhiệt độ hơi thấp, Trương Triết Hạn lại quên mất áo khoác ở hộc tủ trường, anh lười quay lại lấy nên cứ thế dắt xe ra.

Trước cổng trường cũng không quá vắng vẻ, ánh đèn từ những hàng quán lận cận nhấp nháy liên tục. Trương Triết Hạn chào bác bảo vệ một tiếng, đang lúc muốn đạp xe thì có người gọi anh.

- A Hạn! Bên này.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, cách đó không xa là mấy thiếu niên mặc quần áo bình thường. Trong đó có Cung Tuấn và Dư Tường, rõ ràng khiến Trương Triết Hạn ngạc nhiên một chút.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngẩn ra, nhịn không được đạp xe lên trước.

- A Hạn, anh không xem điện thoại hả?

Thiếu niên lao tới như tia lửa ngày đông, Trương Triết Hạn hít vào, vậy mà tràn ngập một buồng ấm áp.

- Hỏi anh đó.

- Anh chưa em.

- Thảo nào.

Cung Tuấn cười một tiếng. Trương Triết Hạn lúc sau mới lấy điện thoại ra, thì ra mấy người họ rủ anh đi ăn khuya, muốn để mấy đàn anh cuối cấp bọn họ thư giãn một chút. Trương Triết Hạn thấy cả Dư Tường luyện thi ở trung tâm cũng bị Cung Tuấn lôi tới đây rồi thì cũng không từ chối nữa.

Đám con trai tổng cộng cũng chỉ có sáu người, có bạn học Cung Tuấn, cũng có mấy người chơi thân trong đội bóng rổ, thế là quyết định đi ăn thịt nướng. Bên cạnh con kênh lớn gần trường học ban đêm là thiên đường ăn vặt. Tuy là làm ăn trái phép, nhưng cũng không ngăn được sự náo nhiệt của nó. Bọn họ là học sinh không thể uống bia, kêu xiên nướng xong thì thành thật uống nước ngọt có gas.

Trương Triết Hạn cũng vui vẻ cùng bọn họ, anh nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng không tệ đến thế, đúng không?

- Nè nè Cung Tuấn, đừng có mà kéo hết thịt dê qua đó được không?

Bạn của Cung Tuấn nháo nháo nói.

- Không được, để mấy đàn anh ăn nhiều chút. Cuối cấp là địa ngục mà.

Bên phải Cung Tuấn là Trương Triết Hạn, bên trái là Dư Tường, quả nhiên lời này nói ra mấy người kia cũng không dám dị nghị nữa. Bọn họ tiếp tục ăn, nói nhảm mấy đề tài nhàm chán.

Dưới chân Cung Tuấn đụng Trương Triết Hạn một cái, cái chạm quá đỗi tự nhiên, nhưng Trương Triết Hạn lúc này giống như chạm phải lửa, hơi dịch ra. Cung Tuấn không chú ý, đưa tay kéo mấy xiên thịt về phía Trương Triết Hạn.

- A Hạn, anh ăn nhiều chút.
Chậm nữa là không còn gì đâu, xem mấy cậu ấy kìa.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cười một tiếng nói được.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora