Chương 1

1.3K 126 0
                                    

Mùa hè thật rực rỡ, tiếng ve sầu kêu vang. Người thích nghe thì cho là vui tai, người không thích cũng chỉ nhíu mày thấy phiền, cũng không đến nỗi nào. Bởi đó là mùa hè.

Hoa phượng đỏ một khoảng trời, ánh nắng tô lên chúng những dải sắc màu càng thêm rực rỡ. Nhiệt độ lên cao làm vầng trán mướt mồ hôi, tin mịn chảy xuống lẩn vào cổ áo.

Tuổi trẻ đại diện cho mùa hè.

Những âm thanh hò hét nhiệt tình, những lời cổ vũ khàn cả cổ họng khiến cho sân bóng rổ càng thêm náo nhiệt.

Đây đơn thuần là một cuộc so đấu nghiệp dư, là những thiếu niên trong lúc rãnh rỗi rủ nhau chơi một trận bóng. Nhưng đã là so đấu thì thắng thua vẫn làm người ta trở nên kích động hơn cả.

Cung Tuấn ngồi ở hàng đầu tiên, mà cũng không đúng, cả thân người cậu đã nhoài ra phía trước, chạm vào vạch kẻ của sân, hưng phấn vẫy tay cổ vũ cho người trên sân. Có lúc ánh nắng trên cao cũng không theo kịp nhiệt tình của cậu. Áo ba lỗ màu đen bị xốc lên, lộ ra một mảng da trắng, thiếu chút mạnh mẽ, nhiều thêm mấy phần tinh mỹ.

- Cố lên! Trương Triết Hạn!

Cả sân đấu, tiếng hô hào chen lẫn tiếng đập bóng “bình bịch”, cả tiếng đế giày ma sát “kin kít”. Có lẽ âm thanh cổ vũ của Cung Tuấn cũng bị lấn áp mất. Vậy mà trong một thoáng, bờ vai của người thiếu niên mặc áo số 3 thoáng khựng lại. Nhưng không được bao lâu, có lẽ chỉ vài phần giây, thân ảnh thiếu niên ấy thoáng chốc trở nên nhanh nhẹn hơn.

Đi bóng, dẫn bóng, đánh lừa đối thủ, rồi một cú nhảy cao, cổ tay Trương Triết Hạn chuyển động. Quả bóng cam chạm bảng “ầm” một tiếng, xoay vòng quanh khung trong ánh mắt thiêu đốt của mọi người, cuối cùng lọt vào giữa rơi xuống đất.

Cậu thiếu niên cao ngất ngưởng đứng bên lề sân nhàm chán thổi một hồi còi, ấn định thắng thua trong chớp mắt.

- Đội Trương Triết Hạn thắng.

- Hoan hô!

- Đàn anh quá giỏi!

- Thắng rồi! Hahaha!

Mấy cô cậu thiếu niên kích động cười to, bên thua cũng chẳng lấy làm bực bội, chỉ nhìn nhau cười mấy tiếng.
Cung Tuấn hai mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trên môi trông thì có chút ngốc, nhưng không che giấu được hiện tại cậu vô cùng vui vẻ. Cung Tuấn đi tới, muốn qua chỗ Trương Triết Hạn nói tiếng chúc mừng.

Lúc này ánh nắng trên cao di chuyển, đã độ khoảng ba giờ chiều, độ ẩm lên cao cộng với cái nóng làm cho không khí trong sân hơi vặn vẹo. Cung Tuấn đột nhiên trông thấy Trương Triết Hạn trong phút chốc trở nên mờ ảo. Cậu hơi khựng bước chân, nheo mắt nhìn thiếu niên cách đó không xa.

Trương Triết Hạn dù thắng một trận cũng không tỏ ra vui vẻ gì, nụ cười trên môi có hơi miễn cưỡng. Anh cúi đầu, mồ hôi trên trán đọng thật nhiều, đã sắp rơi vào mắt. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn kéo áo lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ màu mật khỏe mạnh, anh không để ý lắm tùy ý kéo áo lau mồ hôi trên trán.

Cung Tuấn nghe thấy mấy tiếng hét nho nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không đợi cậu đi qua thì Trương Triết Hạn đã xoay người đi ra khỏi sân. Cung Tuấn sửng sốt một lát, rồi lại nghĩ có lẽ do ánh sáng chói mắt nên Trương Triết Hạn không thấy cậu đang đi tới.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhWhere stories live. Discover now