Chương 3

756 112 2
                                    

Hai thiếu niên ngồi trên ghế ăn hết mấy củ khoai lang, đôi tay có chút lấm lem. Trương Triết Hạn đợi một lát, quả nhiên Cung Tuấn đã lấy khăn giấy ra, vô cùng chu đáo như mọi lần. Trương Triết Hạn nghĩ, cậu ấy như thế, không biết có ai lại không thích.

- Tuấn Tuấn.

- Hửm?

- Em hẹn hò cô gái kia sao?

Lúc hỏi ra đến nơi thì cả hai người đều sửng sốt. Trương Triết Hạn cười khổ trong lòng, thì ra anh không nhịn được, rốt cuộc vẫn tự mình hỏi ra. Cung Tuấn thì chỉ im lặng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn.

- Anh nói đúng, em không nên yêu sớm. Anh xem chỉ còn một năm nữa em cũng sẽ như anh, bước vào ôn thi đại học rồi. Không cần thiết nhỉ? Huống hồ em chỉ muốn tìm hiểu chút thôi, tò mò một chút. Nhưng nếu anh khó chịu thì em sẽ dừng lại. Em sợ anh không vui.

Trương Triết Hạn mấp máy môi, ánh mắt của Cung Tuấn đâm trái tim anh đau nhói. Anh nghĩ: “Cậu ấy có biết mình vừa nói cái gì không? Cái gì là vì sợ mình khó chịu nên sẽ dừng lại? Sợ anh không vui.”

- Tuấn Tuấn, em không cần phải vậy. Là do anh lần đó có hơi kích động thôi.

- Không phải, em biết anh lo cho em.

“Không. Là do anh ích kỷ. “

Rốt cuộc thì cái đề tài này chẳng đi đến đâu, Cung Tuấn tự cho là mình đã nói rõ rồi, Trương Triết Hạn cũng sẽ không khó chịu nữa. Còn Trương Triết Hạn, anh biết mình chẳng thể cứ luôn trốn tránh rồi bắt ép Cung Tuấn làm theo ý muốn của anh như thế, quá ích kỷ với cậu ấy.

Trương Triết Hạn nhìn bông tuyết phủ kín mái nhà mình, anh hít vào một hơi lạnh, không có ý định khép cửa sổ lại.

- Hay là... Thổ lộ đi?

Thổ lộ, thành công có mấy phần? Thất bại cao bao nhiêu?

- Trương Triết Hạn, từ trước giờ cậu luôn là một người chưa bao giờ do dự lùi bước.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, Dư Tường không biết có nghe được câu anh nói lúc nãy không, xoay lưng ngồi trên ghế gõ bàn phím.

Máy tính Trương Triết Hạn bị hỏng, vừa hay Dư Tường biết sửa nên anh nhờ cậu ấy qua đây. Dư Tường kiểm tra lần cuối, tùy tiện mở mấy trang web lên vào mạng. Lúc Dư Tường vô tình trông thấy từ khóa “Hanahaki” trên khung gợi ý của thanh tìm kiếm thì khựng lại, nhưng cũng không nói gì.

- Tớ về đây, máy sử dụng bình thường rồi.

- Cảm ơn cậu.

Dư Tường khoát ba lô lên, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.

- Trước giờ cậu chưa từng khách khí như thế, đồng dạng, tớ cũng không quen nhìn một Trương Triết Hạn không phải chính mình.

Trương Triết Hạn sửng sốt, sau đó cười một tiếng.

- Tớ là chính mình.

- Vậy làm đi, tiến lên.

Đúng vậy, từ trước đến giờ Trương Triết Hạn nào phải người hay chần chừ sợ hãi. Nhưng vì tình cảm đầu đời này, người con trai mình quý trọng này, nên lo được lo mất.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhWhere stories live. Discover now