Đôi mắt Mặc Trạch Dương sáng vô cùng, kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh này: "Đương nhiên là được!"

Mặc tổng khẽ cười, "Giỏi quá!"

"Daddy, nếu con hoàn thành nhiệm vụ có thể khen thưởng con không?"

"Được chứ, con muốn cái gì?"

"Daddy có thể mua cho con một con cá mập hổ không? Mua con nuôi vừa trong bể thuỷ tinh này là được rồi."

Mặc tổng nhìn con trai khoa tay múa chân kích cỡ cái bể khoảng cái chén, khóe miệng giật giật, cá mập hổ nhỏ như vậy, thật sự không có.

Mặc Trạch Dương thất vọng thở dài, thấm thía vỗ vỗ bả vai cha nó, "Không sao hết, lớn lên con sẽ cố gắng kiếm tiền, con nuôi daddy."

Cái chai nó thấy ở siêu thị, 15 đồng tiền là mua được rồi, không ngờ daddy nó lại không mua nổi. Tổng kết lại: Cha nó thật sự rất nghèo!

Mặc tổng: "......"

"Bỏ đi, chúng ta thương lượng xem tối ăn gì đi." Mặc tiểu nhãi con đã tuyệt vọng.

Mặc tổng xụ mặt, thâm trầm như biển, "Ăn cá nướng."

————

Cố Giai Mính trực tiếp đến cửa hàng đồ cổ của Đổng Hân, rất không khéo chính là, bây giờ đang trong thời gian buôn bán, Đổng Hân bị người ta mời đi xem phong thuỷ, còn chưa về, Cố Giai Mính ngồi ở quầy thu ngân trong tiệm của hắn, trong ngực còn ôm con thỏ tinh không biết ông chủ Đổng nhặt ở đâu về, vừa xoa biên vừa gọi điện cho hắn, "Chừng nào cậu mới về, tui có chuyện rất gấp tìm cậu đây nè!"

Hiển nhiên bên kia Đổng Hân đang bận, "Bây giờ tôi chưa về được, cậu nói ngắn gọn thôi, chuyện gì?"

Cố Giai Mính sốt ruột hỏi: "Miếng ngọc trên người Mặc Uẩn Tề hỏng rồi, làm sao thì tui mới chặn linh khí trên người anh ấy được? Bây giờ anh ấy đang là thịt Đường Tăng kìa, đã có yêu quái muốn tới bắt anh ấy rồi, làm sao đây?!"

"Làm sao đây? Lúc cậu hỏi tôi làm sao cậu có chuẩn bị đủ tiền chưa?" Giọng nói Đổng Hân rất êm tai, nhưng cũng không thay đổi được sự thật hắn tham tiền, tóm lại, tìm tôi làm việc, cho dù là ai thì cũng phải nói tiền trước, nói tình cảm tổn thương tiền. Theo lời ông chủ Đổng, cái này gọi là trao đổi vật chất.

Cố Giai Mính khẽ cắn môi, "Rồi rồi cho cậu tiền! Thù lao đóng phim của tui sắp phát rồi, cậu muốn bao nhiêu tui cho bao nhiêu, chờ tui lấy tiền tới tìm cậu! Còn nữa, làm sao để kéo dài tuổi thọ của Mặc Uẩn Tề? Người và yêu có thể ký khế ước không, cộng hưởng sinh mệnh?"

Đổng Hân cười cười, chỉ cho y một chữ: "A!"

Cố Giai Mính: "......"

A cái quần! Tính tình thú hai chân này nát tới bốc mùi!

Đổng Hân tức giận nói: "Nếu cách này có thể tùy tiện dùng thì tôi tiện tay bắt một con yêu nhỏ là tôi sống mãi không chết được rồi, cậu thấy có chuyện dễ dàng vậy không? Nói thật cho cậu biết, dùng một trăm năm của yêu mới đổi được một năm của con người, hơn nữa cách này còn tổn hại âm đức, cậu đừng nghĩ nhiều, anh ta không có dễ chết vậy đâu."

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now