CHƯƠNG 32

725 130 6
                                    

chương 32 - DADDY, LIM LÔNG CHO CON ĐI ~

editor: idecidedtobegay

---0---

Sau giờ cơm chiều, Mặc Trạch Dương nằm thẳng trên sô pha, lộ cái bụng nhỏ tròn trịa, lại tưởng tượng mình là một tấm da hồ ly phồng phềnh, cái bụng trắng trắng giống như lớp bơ thượng hạn, sờ lên mềm mụp, trơn trơn.

Mặc tổng ngồi bên cạnh, vừa mát xa bụng cho con, vừa ôn hòa hỏi: "Thịt gà ngon không?"

"Ừm ừm." Cuối cùng cũng có bữa ăn no nê, hiện giờ Mặc Trạch Dương đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt dễ nói chuyện.

Mặc tổng tiếp tục hỏi: "Sữa ngon không?"

"Ừm ừm." Nhiều nhất chỉ có thể uống thêm một hớp nhỏ, không thể nhiều hơn được.

"Muốn ăn chocolate không?"

"Ừm ừm." Nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn thêm một miếng nhỏ, nhiều quá nuốt không nổi nữa.

Mặc tổng nheo mắt, dịu dàng dỗ dành: "Cho daddy xem cái đuôi của con đi."

Mặc Trạch Dương: "Ừm ừm......... Hả???"!!! ∑(°Д°ノ)ノ

Mặc Trạch Dương bị hai chữ "cái đuôi" kích thích đến rồi, bị dọa bling một cái ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cha ruột nó, "Gì, gì, ý gì? Cái đuôi??"

Mặc tổng ôm đứa con bị doạ cho xù lông lại, vuốt đầu nhỏ, ôn hòa nói: "Đừng sợ, ba con nói với daddy hết rồi."

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương khiếp sợ ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng mấy ngày trước ba nó còn cảnh cáo nó không được lộ đuôi hồ ly, nó mới đi mấy ngày thôi mà, đã xảy ra chuyện gì? Thế mà ba nó đã tước vũ khí đầu hàng trước rồi.

Mặc tổng mỉm cười móc điện thoại ra, tìm được hình hôm trước giáo viên gửi hắn, hướng dẫn Mặc Trạch Dương từng bước: "Ba con nói đuôi của con đẹp hơn bạn này nhiều."

Mặc Trạch Dương một đứa bé sơ sinh 4 tuổi, nội tâm nhiều hơn nữa cũng đấu không lại lòng sâu như biển của cha nó. Mặc tổng chuẩn bị lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng mở được phòng tuyến trong lòng Mặc Trạch Dương, làm đứa nhỏ này chấp nhận hắn. Thái độ của Cố Giai Mính mềm dần, Mặc tổng đã quyết định, từ giờ trở đi, dao sắc chặt đay rối, mang cả hai ba con này về nhà.

Mặc tổng có lòng muốn mượn sức con mình, rinh về chiến tuyến của mình trước, sao có thể để thằng bé sơ sinh Mặc Trạch Dương chạy thoát? Ánh mắt Mặc Uẩn Tề nhìn con trai cực kì dịu dàng, dịu dàng tới chảy ra nước, đáng tiếc đằng sau đôi mắt kia còn mang vài phần toan tính, Mặc tiểu tể tử hoàn toàn không nhìn ra, nhóc con còn ôm vài phần nghi ngờ, "Có thật là nói hết rồi không ạ?"

Lúc Mặc Uẩn Tề lấy hình ra, Mặc Trạch Dương đã tin 70%, còn 30% nó dùng đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, muốn nhìn ra cha nó không lừa nó. Cha nó nói, nói sẽ tin.

Cái này làm cho Mặc tổng lừa con trai, sinh ra cảm giác tội lỗi mãnh liệt, người đàn ông lớn như vậy lại đi lừa một đứa bé sơ sinh, cảm giác này thật giống như đang say. Nhưng vì tương lai của cả nhà, Mặc tổng quyết tâm, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, ba nói hết rồi."

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ