Chương 34. Bé ngoan

Start from the beginning
                                    

- "Xem chuyện tốt của mấy đứa đi" Kim SeokJin hướng sang phía Kim Taehyung và Park Jimin mà gằn giọng đủ để họ nghe thấy, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài theo cô

- "Bảo bối đợi anh với" cô đi nhanh thật, ra đến cửa thì đã chuyển thành chạy rồi làm anh gọi vừa đi vừa gọi với theo. Cũng may trên tầng này là địa phận giới hạn của tập đoàn, nếu không có sự cho phép không thể lên nếu không thì cô và anh bây giờ đã thành tâm điểm sự chú ý và tò mò rồi. Sao cô chỉ mới đi làm được mấy buổi đầu thôi mà chẳng hôm nào yên ổn thế!

Nói thì là vậy chứ Kim SeokJin chỉ cần rảo mấy bước là có thể bắt kịp ngay. Anh đưa tay nắm lấy hai bả vai đang run, xoay người cô lại liền thấy gương mặt xinh đẹp kia ỉu xìu, đôi mắt phượng đẹp rưng rưng.

- "Em..." cô không biết nên nói gì lúc này, cất tiếng lên liền thấy giọng đã lạc đi, nghe chỉ như tiếng mèo kêu khe khẽ

- "Kệ bọn chúng đi, anh đưa em đi chơi" Kim SeokJin thấy vậy mà thương xót tột cùng, đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô rồi vuốt vuốt hai má hồng, giọng nói mang theo sủng nịnh

- "Đi đâu? Đi uống rượu đi!"

Kim SeokJin bị giọng điệu của cô làm buồn cười, dỗ bé yêu này cơ bản là dễ thật. Người ta muốn đi công viên giải trí, đi ăn, đi chơi còn mèo con này lại muốn đi uống rượu. Đúng là chỉ có mình cô như vậy!

- "Mới sáng ra đã uống rượu liền không tốt cho sức khỏe" anh cưng chiều nhéo nhéo mũi nhỏ của cô nói

- "Không thì đi thôi vậy? Anh về đi" Kim Minji giận dỗi chu môi định quay đi thì Kim SeokJin đã ranh mãnh kéo tay cô lại đem cả người cô nhốt vào trong lồng ngực rộng lớn:

- "Không cho em đi! Muốn uống rượu thì uống rượu, muốn gì anh cũng chiều được hết. Nào công chúa của anh, đi thôi!" Kim SeokJin ôm eo cô chiếm hữu bước xuống dưới

Đến quán bar bậc nhất thủ đô, Kim SeokJin dường như đã quá quen thuộc với nơi này. Đi đến đâu cũng đều có người cúi chào cung kính, bọn họ còn nhanh ý mà chào cả "chị dâu". Phải nói là lần đầu tiên lão đại mang theo một người con gái đến đây, không là chị dâu thì còn ai vào đây nữa!

Kim Minji choáng ngợp trước sự xa hoa nơi này, ở đây còn tráng lệ hơn nơi hôm trước cô bị hại nữa. Đi đến đâu mọi người cũng đều cung kính cúi chào anh, còn chào cả cô là chị dâu nữa. Kim SeokJin quay sang liền thấy tiểu tâm can bên cạnh gương mặt trắng hồng vì thẹn thùng, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm động tình. Đến một căn phòng sang trọng nhất nơi này, cánh cửa tự động mở ra để anh và cô bước vào.

Đó lại là một màn kinh thiên hơn cả phía ngoài, quá xa hoa, quá quý phái và quá lộng lẫy. Mọi thứ như một tòa cung điện nguy nga rát vàng vậy, khiến người ta choáng ngợp không thể phản ứng kịp:

- "Bé ngoan, em muốn uống rượu gì nhỉ? Anh đây sẵn sàng phục vụ" bàn tay hư đâu chịu yên phận mà thừa dịp đưa lên vuốt vuốt gương mặt tinh xảo như tranh vẽ của cô, giọng nói tà mị vang lên trong không gian lại càng mang nhiệt độ phòng mà gia tăng đáng kể

- "Anh đừng có được nước lấn tới, anh phục vụ rượu gì em đều có thể tiếp." Kim Minji cũng thật nể phục sự to gan của mình, cô cũng không biết tại sao khi ấy lại mạnh miệng đến thế! Với cái tửu lượng đáng xấu hổ của cô thì có khác gì lấy trứng chọi đá đâu!

- "Xem mèo con muốn hóa hổ kìa, đừng quên kỉ niệm ngày trước khi em uống rượu. Trí nhớ anh tốt lắm, chưa quên được dù một chi tiết nào" Kim SeokJin bật cười, ngây thơ như vậy làm sao anh lỡ "đè" ra đây!

- "Thôi không đùa nữa đâu, em khát rồi. Mau cho em thưởng thức bảo bối của anh đi" cô phụng phịu nói, tên này sao nhớ dai như vậy. Lần ấy là hôm liên hoan lớp, cô chỉ là hăng hái quá nên chơi liền mấy ly rượu khi chưa có gì trong bụng nên mới thế chứ! À mà hình như số lượng mấy thì hơi vượt xa sự thật thì phải, một ly đã khiến cô thất bại rồi.

- "Bảo bối của anh chỉ có duy nhất em, hôm nay chỉ cho em uống rượu hoa quả thôi. Khi nào lớn rồi cho uống tiếp" máy bắn thính lại bắt đầu hoạt động hết công suất, người này đúng là không thể tùy tiện đấu võ mồm cùng

- "Bao giờ mới được lớn chứ?" Kim Minji khó hiểu, người hai mấy tuổi đầu như cô chưa lớn thì ai lớn đây! Nói rồi cũng mặc kệ mà đưa rượu lên môi nhấp nhấp vài cái thưởng thức rồi đưa hết vào miệng. Hương hoa quả thơm mát cùng dư vị ngọt ngọt chua chua hòa quyện quả là báu vật nhân gian. Chẳng hiểu sao trong đầu lại nhớ lại cảnh tượng cùng Kim SeokJin hôm trước, anh cũng dạy cô uống rượu theo cách đặc biệt rồi hai người còn...

Mà cũng đúng, ở một nơi như thế này thì có gì không phải là vật quý đâu, chỉ có hơn chứ không có nhất.

- "Vậy bây giờ chúng ta cùng làm chuyện người lớn đi, xem em lớn đến đâu rồi?"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Happy New Year 🎊

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now