Chương 8: Hai mươi cái

Comenzar desde el principio
                                    

Cùng vì lạm dụng thuốc ức chế như vậy nên mới dẫn đến tình trạng hiện giờ.

"Hôm đó, trước khi ra ngoài, thật ra tôi đã tiêm sẵn thuốc ức chế." Túc Khiêm nói: "Nhưng đến tối tôi bị một lượng lớn pheromone Alpha tấn công, nên kì tình nhiệt phát tác."

Tô Dục Chu hồi tưởng lại hình ảnh bữa tiệc ngày hôm đó, cậu ở trên lầu có nhìn thấy Túc Khiêm đứng trò chuyện cùng với mấy người cao to, mà họ thì vừa nhìn đã biết là Alpha.

Thế nên sau đó kì tình nhiệt ập đến, anh ấy mới sốt ruột chạy vào thang máy như vậy, ai ngờ mình lại đột ngột xông vào?

Đại khái là nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, Túc Khiêm còn bổ sung: "Tôi đã đặt trước phòng tổng thống ở tầng cao nhất, có thang máy chuyên dụng đi thẳng lên, mà thang máy đó cũng cần có thẻ mới mở được."

Tô Dục Chu né tránh ánh mắt của Túc Khiêm.

Tức là, chuyện đêm hôm đó vẫn không thể trách Túc Khiêm được, anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ bản thân... Nếu như mình không...

"Nhưng tôi thật sự không biết..."

Tô Dục Chu vẫn cảm thấy rất oan ức: "Tôi chỉ muốn nhắc anh là anh đánh rơi đồ ở bệnh viện..."

Túc Khiêm nhìn cậu, đáy mắt hiện chút mới lạ.

Từ nhỏ đến lớn, những Alpha mà anh gặp được, không một ai là không có tư tưởng A gia trưởng. Bọn họ kiêu ngạo, hùng mạnh, tùy tiện, dù cho mặt ngoài nho nhã lễ độ đến mấy thì cũng không thay đổi được cảm giác ưu việt trời sinh trong xương máu.

Nhưng cái sự ưu việt đó, anh chưa từng cảm nhận được ở trên người cậu Alpha này, thậm chí... Còn cảm thấy cậu thật dễ bắt nạt.

Túc Khiêm ngập ngừng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thanh niên.

Mái tóc dày mềm mại, cảm giác chạm vào thật dễ chịu. Mà cậu ấy cũng không lập tức né tránh, chỉ khẽ ngước lên nhìn anh với cặp mắt cún con.

Ôn hòa, trong veo, không hề có sự công kích.

Khiến anh cũng vô thức thu hồi những chiếc gai đang dựng thẳng của mình.

Túc Khiêm thu tay về, thấp giọng nói: "Tôi đã cho người đi lấy mặt dây chuyền về, cảm ơn cậu."

Tô Dục Chu bỗng trở nên vui vẻ.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tức là kì tình nhiệt của anh bị hỗn loạn, lại bị nhờn thuốc ức chế nên mới cần tôi?"

Cậu hồi tưởng lại những lời người này vừa nói --- Tôi muốn thử xem có tác dụng không, giống như đêm hôm đó.

Mà kết quả là có tác dụng.

Cậu không hề đánh dấu Túc Khiêm, nhưng kì tình nhiệt của cả hai người họ đều được khống chế --- Thật ra cậu cũng không biết đánh dấu kiểu gì, ngay cả pheromone của mình cậu còn không khống chế được.

"Ừ." Túc Khiêm không phủ nhận.

Tô Dục Chu do dự nhìn anh, cậu nói: "Nếu vậy thì anh tìm Alpha đánh dấu tạm thời có khi còn tốt hơn."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora