Kim lão phu nhân

1 1 0
                                    

Minha như bị sét đánh... Cô vô thức bước về phía Teahyung.

" Chuyện... này... bà ấy.... bà ấy..." Cô nhìn anh cầu cứu.

" Ừ... mẹ anh..." Anh bình thản trả lời cô.

"Ầm" Minha cảm thấy trong đầu hình như có dư chấn.

"......." Cô cắn môi, quay lại nhìn Mẫu thân đại nhân của anh. Bà nhìn cô nở một nụ cười âu yếm làm cho cô sởn gai óc.

" À... chỉ là tôi và cô Yang gặp nhau trò chuyện đôi câu mà thôi... " Bà nhìn quanh, từ tốn nói.

" Ra vậy.... hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm thôi.... Han Su  đã nhìn lầm rồi" Han lão đại cười nói theo. Han Su là tên cô gái đã bị dọa kia.

Mọi người nhanh chóng nhắm mắt cho qua... ai bảo bọn họ là Kim gia chứ...

" Về thôi...." Ngắn gọn súc tích hai chữ... và người nói chính là Kim lão đại.

" Mẹ... đi nữa" Kim lão phu nhân cũng nhanh chóng đi theo.

Trên xe Limo sang trọng.....

" Mẹ về lúc nào thế? Không hề báo trước để tụi con chuẩn bị..."Dongcho trề môi nói.

" Chuẩn bị gì?" Kim lão phu nhân hừ lạnh nói... bà không tin tưởng thằng con trời đánh này tốt với bà.

" Chuẩn bị tâm lý..." Dongcho bình thản nhả ra bốn chữ.

" Cái thằng này... mày không chọc tức mẹ thì mày mất miếng thịt à...?" Bà vơ lấy cái ví đầm rồi ném vào Dongcho.

Trời... ạ.... Minha và Hanji sớm đã bị mẹ chồng tương lai (nếu có thể) dọa cho câm nín.

" Rất đáng sợ... rất kích thích" hai cô chợt nhớ lại lời của quản gia và mọi người Kim gia khi được hỏi về vị Lão phu nhân cao cao tại thượng của họ.

Quả thật.... đáng sợ.... quả thật kích thích...

Đáng sợ...

Lúc đầu hai cô cứ nghĩ là đáng sợ theo kiểu Teahyung nhưng không ngờ lại là đáng sợ theo kiểu Dongcho...

Kích thích....

Vâng... người tâm lý yếu hẳn sẽ bị bà xoay cho không biết đường ra luôn ấy chẵng chơi....

Trên xe tồn tại ba trạng thái.

Thứ nhất: tứ chi và các giác quan, các bộ phận cơ thể hoạt động nhiệt tình. Đại diện: Kim mẹ và Kim em.

Thứ hai: hóa đá nhưng giác quan vẫn hoạt động. Đại diện: Kim dâu lớn và Kim dâu nhỏ.

Thứ ba: không quan tâm. Đại diện: Kim anh.

Đấu với Dongcho chán chê một hồi, Mặc mẹ chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn sang Minha và Hanji cười âu yếm rồi nhanh chóng kéo hai cô sang ngồi với mình.

" Bác gái...." Hai cô kêu lên.

" Ai nhaaa.... hai đứa thật đẹp nha.. nhìn yêu chết đi được...."

" Mẹ...." Dongcho réo lên, vươn tay kéo Hanji về, tiện tay kéo luôn Minha về bên anh trai.

" Được rồi... mẹ... có gì về nhà nói.." Teahyung giờ mới lên tiếng. Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

Lão đại vẫn là lão đại... lời nói vẫn có sức ảnh hưởng nha....

" Lần này... mẹ về ở bao lâu?" Dongcho nhịn không được liền hỏi.

" Sao? Con trai nhớ mẹ rồi sao?" Bà cười, chớp chớp mắt nhìn Dongcho.

" Hì hì...." Dongcho thấy sởn gai óc.

" Nói cho các con biết... mẹ lần này là ở lại vô thời hạn.... visa của mẹ hết hạn...."

" Con... con làm visa giúp mẹ... mai có liền...." Dongcho không đợi mẹ nói hết câu liền bay vào tiếp lời.

" Ai da.... con thật tốt với mẹ nha... nhưng... con nghe cho rõ đây... mẹ tạm thời hết hứng thú đi du lịch rồi nhé..."

" Ơ... sao tự dưng lại thế?"

" Tại vì... mẹ muốn ở bên mấy đứa... mẹ bỏ bê hai con lâu quá rồi..." Bà chợt bày ra bộ dạng sụt sùi.

Minha và Hanji cảm thấy da đầu co rút liên hồi, hai cô gần như ngồi dính lại với nhau.

Dongcho trề môi và không thèm nói gì nữa.

Phu nhân của Kim lão đạiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu