Quyết định

3 1 0
                                    


Chu Tước ra khỏi phòng, Minha và Hanji trò chuyện một lát. Hanji kể cho cô chuyện hai anh em Kim gia, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ai.
Hanji: " Cậu nằm đây đi... mình quay về nhà lấy một số đồ".
Minha: " Không được... biết đâu X...".
Hanji: " Không sao.... có người Kim gia sẽ đi với mình".
Minha: " Gì?..... ".
Dongcho: " Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.... cô không phải lo". Dongcho nháy mắt với Hanji lườm anh, Minha cơ hồ đoán được có gian tình trong đây.
Dì Han mang đồ ăn và thuốc vào. Hanji  nói với Dongcho là chờ Minha ăn uống xong rồi đi.
Hanji đi rồi, dì Han đỡ Minha ngồi tựa vào thành gường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Hanji để lại cho cô.
Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Kim gia.
Kim gia hoạt đông ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Kim Dongcho quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort.
Hắc đạo do Kim Teahyung quản lý gồm chuỗi sòng bạc, quán bar nổi tiếng khắp thế giới.
Kim Teahyung năm nay 28 tuổi, Kim Dongcho 27 tuổi, anh em ruột. Kim Teahyung lên nắm quyền Kim gia năm 18 tuổi. Ôi.... người đàn ông Kim Teahyung này quả thực đáng sợ.
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy... là anh. Vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh.
Anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm.
Minha không chịu được nữa, lên tiếng: " Này... anh.... nhìn gì mà nhìn ghê vậy?"
Teahyung : " ....."
Minha: " Cám ơn".
Teahyung: " Tôi chỉ muốn dùng hành động?"
Minha: " Thế anh muốn tôi báo ơn thế nào?"
Kim Teahyung lại im lặng nhìn cô.
Minha: " Nói trước... tôi không dùng thân báo đáp".

Kim Teahyung cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chầm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô: " Mạng của cô là do tôi nhặt về.... nên ....bây giờ cô đã là người của tôi.... đúng không nào?"
Minha á khẩu. Một lúc sau, cô ấm ức mở miệng: " Vậy... nếu là người của anh.... tôi phải làm những gì?".
Teahyung  đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng: " Cô nói thử xem."
Minha đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được... cô thà chết chứ không làm vậy... Làm việc cho hắn... đúng... cô dư sức làm. Nhưng... hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người... cô thì có là gì. Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu.
Minha cúi gằm mặt lẩm bẩm: " Tôi đã nói rồi... không dùng thân báo đáp mà".
Teahyung bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra vài chữ: " Đúng... là dùng thân báo đáp".
Minha khóc không ra tiếng: " Tôi...."
" Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này...." Teahyung lạnh lùng xoay người đi.
Minha thầm than trách ông trời.
...........................
Hai ngày sau đó căn nhà của Minha và Hanju bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Kim gia.
Sau 2 tuần tịnh dưỡng, Minha đã khôi phục hoàn toàn. Hanji  đã bàn tính tới chuyện rời Kim gia. Biết chuyện, Dongcho đã thuyết phục Hanji rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Kim Teahyung...
" Tìm tôi có việc gì..." Minha đang Teahyung bước vào.
" Đi với tôi..."
" Anh.... chờ chút.... tôi đi chải tóc thay đồ ..."
Chưa kịp nói hết câu, Teahyung đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần bò lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác.
Anh lôi cô đến sân tập bắn. 4 người Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đã ở sẵn trong sân.
Minha thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng: " Ah... đau tay tôi... anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Teahyung cười như không: " Tất nhiên là để cho em bắn súng."
Minha đổ mồ hôi: " Tôi làm gì biết bắn."

Phu nhân của Kim lão đạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora