Gần gũi

2 1 0
                                    


Bốn ngày nay, nhờ tài ăn nói trời phú của Dongcho, Hanji đã đồng ý đi Hawai với anh ta hai tháng. Hanji còn đòi dắt theo Minha, nhưng Minha không muốn làm bóng đèn... Thế là trong khi hai người nào đó vui vẻ ở Hawai thì cô ở Kim gia cũng kiếm việc để bớt buồn chán. Teahyung không cho cô ra khỏi cổng nửa bước, thành ra suốt ngày cô chạy lăng xăng khắp nơi rồi đi qua khu Y tìm Chu Tước xong rồi lại ở ngoài vườn hoa nói chuyện với Nochu - Một chú chó Samoyed màu trắng muốt, được Teahyung nuôi đã 4 năm. Nochu rất khôn, ăn khỏe nêm rất là to tướng, nhưng mà... một người như Teahyung lại nuôi giống chó đáng yêu như vầy thì có vẻ không thỏa đáng, cô từng hỏi nhưng bọn Thanh Long chỉ cười cười không trả lời, cô cũng lười hỏi thêm. À không, còn một vấn đề nữa là chưa bao giờ cô thấy Teahyung vuốt ve hay thậm chí lại gần Nochu, anh Kang - người làm phụ trách chăm sóc tiểu Cát nói anh được thuê về Kim gia chăm sóc nó đã 4 năm, trong thời gian đấy số lần Lão đại lại gần Nochu chắc đếm trên đầu ngón tay nhưng Lão đại rất quan tâm Nochu nên anh luôn chăm sóc tiểu Nochu. Minha vô cùng khó hiểu, nhưng cô chả buồn hỏi rõ, không liên quan đến cô. Cô vốn rất thích Nochu nên hôm nay cô nói với anh Kang là cô sẽ chăm sóc Nochu, Nochu sẽ ở chung chỗ với cô. Anh Kang  nhìn cô rồi điện thoại cho Thanh Long nói tình hình. Và sau đó, cô đã được toại nguyện mang Nochu về phòng.

" Nochu à... từ nay chị sẽ chăm sóc mày... yêu thương mày... chịu không"

" Gâu gâu..." Nochu như hiểu ý, dụi dụi đầu vào lòng cô, rồi nằm ịch xuống. Nó rất to, cộng thêm bộ lông xù mượt mà trắng tinh, nhìn cứ như một cục bông gòn cỡ bự đè lên cô vậy.

" Ah.. mày nặng quá..." Cô cười ngặc ngẽo. Nochu còn lè lưỡi liếm liếm lên mặt cô nữa. Một người một chó cứ thế vui vẻ hết một ngày.

Đã một tuần nay, cô không gặp mấy người Kim Teahyung lấy một lần. Nghe Chu Tước nói là họ đi Macau có việc. Trong biệt thự chỉ còn Bạch Hổ, Chu Tước cùng quản gia trông coi mọi việc.

Cô vẫn lịch trình xem phim rồi đi dạo trong vườn hoa rồi đi nói chuyện với Chu Tước rồi với mấy bác làm vườn, mấy người trong bếp, người làm rồi đến anh gác cổng, vệ sĩ trong khu biệt thự. Một tuần, cô đã biết được rất nhiều về Kim gia. Thí dụ như ở Đại bản doanh Kim gia này có hơn mấy trăm người, hơn nửa là vệ sĩ được Kim gia đào tạo kĩ lưỡng, quan trọng nhất là cổng ra vào, vì hằng ngày có nhiều tốp mặc vest đen đi ra đi vào để báo cáo công việc nên việc bảo đảm an ninh rất công phu để tránh việc kẻ địch xâm nhập, việc tuyển người làm, giúp việc đều cô cùng nghiêm ngặt, rồi việc nơi đây chính là bộ não của Kim gia, mỗi tháng đều có họp của các nhân vật trụ cột của Kim  gia do Kim Teahyung chủ trì, rồi việc Mặc gia có hơn mấy chục căm cứ, nơi đào tạo lực lượng ở khắp nơi,....

Do không có việc để làm nên hằng ngày cô hay xuống bếp giúp mọi người nhặt rau, rửa cá.... Rồi ra vườn giúp việc quét dọn, tưới cây.... khi thì chạy qua khu Y chăm sóc thuộc hạ bị thương. Duy chỉ khu căn cứ chỉ khi được Teahyung cho phép, không thì cô không thể vào cũng không muốn vào.

Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô, người ở Kim gia đã gần gũi cô hơn, luôn miệng gọi Minha ơi, Minha à ( do cô yêu cầu), cô thân nhất là những người làm lớn tuổi ở Kim gia.

Lại thêm một tuần trôi qua, hôm nay cô được biết là Teahyung trở về. Lòng có chút nôn nóng, tối qua tới tận khuya cô mới ngủ được.

Sáng ra, thấy cặp mắt gấu trúc của cô ai cũng hỏi thăm, cô chỉ cười cười bảo mất ngủ. Nguyên ngày cô cứ mơ mơ màng màng, vô bếp thì lóng nga lóng ngóng, dì Lưu thấy vậy vội khuyên cô đi nghỉ. Cô cũng không hiểu mình bị sao. Về phòng, chơi với Nochu một lúc cô liền lên giường ngủ một giấc đến xế chiều. Tắm rửa thay đồ xong xuôi cô dắt Nochu ra vườn.

Phu nhân của Kim lão đạiWhere stories live. Discover now