Chương 20

1.9K 187 11
                                    

Tại một nơi nào đó ở Rio của đất nước Brazil, trên đường phố đông đúc, có một cậu trai cùng mái tóc cam đang chạy trên chiếc xe đạp đi làm thêm. Cậu bỗng dừng lại ở nơi một cửa hàng bán TV, trên màn hình đang chiếu đến đoạn một vận động viên đang thi đấu Olympic. Và người vận động viên đó tên là Kageyama Tobio, cậu ta đưa tay sờ lên giữa lồng ngực mình, nơi đeo sợi dây chuyền với một nụ cười nhẹ.

Cậu trai tóc cam cũng lặp lại đồng tác y hệt, sờ tay vào lồng ngực, nơi có sợi dây chuyền và nở một nụ cười, ánh mắt ngập tràn tự hào nhìn vào màn hình, hoặc cụ thể hơn là nhìn vào Kageyama Tobio.

Bỗng điện thoại reo lên, và cậu phải bắt máy:

- Hinata, đừng có giao đồ muộn đó!

- Vâng, em biết rồi ạ.

Sau đó cậu mới đạp xe đi về hướng khác, tiếp tục công việc làm thêm của mình.

Đến chiều, sau khi kết thúc công việc của mình, Hinata đến bãi cát để tập bóng chuyền. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hinata gặp Oikawa, hai người họ chơi bóng chuyền cùng nhau và rồi đi ăn tối. 

Tối đến, Hinata về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ quen thuộc, chọn video call và sau hai lần rung chuông, bên kia đầu dây cũng bắt máy:

- Alo, Hinata

- Ừ chào Kageyama, hôm nay cậu khỏe chứ, cậu đã ăn cơm chưa vậy?

- Ừm khỏe, và tôi ăn tối rồi. Cậu ăn chưa vậy?

- Tớ ăn rồi, mà nè Kageyama, cậu đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai?

- Này đồ ngốc, chúng ta cách nhau nửa bán cầu và cậu kêu tôi đoán? Làm như tôi là thần tiên vậy.

- Đùa thôi đùa thôi, haha. Hôm nay tớ đã gặp Đại đế vương-san đó, tớ và anh ấy cùng chơi bóng chuyền và ảnh mời tớ ăn tối.

- Oikawa-san? Tôi không nghĩ là cậu gặp anh ấy ở Rio. Và, cậu vui ghê nhỉ?

Hinata không nhìn cũng biết, Kageyama đang ghen đó, nghe cái giọng điệu cậu ta là biết ngay.

- Bộ cậu ghen hả?

- Tôi không có ghen, đồ ngốc.

- Haha, không chọc cậu nữa, tớ hứa sau khi về Nhật sẽ đi cùng cậu mà, tớ hứa đó.

- Ừ..

- Nè Hinata, bên tôi là sáng sớm rồi, bên cậu là đang ban đêm, đừng có thức khuya và đi ngủ đi.

- Biết rồi mà, tớ gọi cho cậu là vì nhớ cậu đó, lúc ở trên TV cậu đẹp quá mà.

- Đừng có nói như thế...

- Nói chung là tớ nhớ cậu lắm luôn đó.

- Tôi cũng nhớ cậu.

- Hehe, mà cũng trễ rồi, tớ đi ngủ đây, bye Kageyama.

- Ừ, ngủ ngon, đồ ngốc.

Sau đó Hinata cúp máy, cậu chẳng thể biết được mặt Kageyama đã đỏ như thế nào đâu. Sau đó trên màn hình của Hinata có một dòng tin nhắn

〖KageHina〗EmotionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ