Chương 11

1.5K 198 4
                                    

Thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ từng chi tiết lắm, nên tôi sẽ chỉ đi nhanh qua thôi nhé, chủ yếu miêu tả cách họ thay đổi thôi
________________________
.
.
Ngày thứ hai của trại huấn luyện bắt đầu

Trải qua ngày đầu tiên, đội Karasuno thua thảm, nhưng họ đã có những thay đổi nhỏ. Vì đã được nhìn thấy những cú giao sát thủ của Shizen, Karasuno buộc phải cải thiện hàng phòng ngự, tất cả mọi người đều cố gắng hết mình, à trừ tên muối kia. Trận đấu với Shizen, Karasuno lại thua, nhưng dường như mọi người đã có sự thay đổi.

Tiếp tục đấu với Ubugawa, những đòn tấn công đồng đội của Ubugawa đã làm cho đội hình của Karasuno có chút rối, nhưng rất nhanh họ đã lấy lại bình tĩnh. Nếu so Karasuno của ngày hôm qua và ngày hôm nay, dù rất ít, nhưng họ đã có tiến bộ. Trận này Karasuno lại tiếp tục thua.

Những trận sau đó, Karasuno đấu với Fukurodani, Nekoma, họ không thắng được trận nào, nhưng có vẻ ai cũng nhìn thấy những chú quạ đang phá vỏ bọc mà lớn lên từng ngày.

Cuối giờ, các đàn anh năm ba và năm hai đang tập đòn tấn công đồng đội. Kageyama đang thử quả chuyền rơi cùng Hinata, lần này không có ẩu đả giữa cả hai người. Đang nghỉ ngơi, Hinata chợt lên tiếng:

- Nè Kageyama, tớ rất mong hai đứa mình làm được đòn công nhanh mới quá!- đôi mắt lấp lánh ánh sao đầy mong chờ và nụ cười còn tươi hơn ánh mặt trời.

Kageyama bất chợt đỏ mặt, tim đập mạnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng 'thịch...thịch' của trái tim. "Ừ" một tiếng rồi đứng lên thật nhanh rồi chạy ra khỏi nhà thể chất, bỏ lại Hinata bơ vơ.

Nhìn thấy Kuroo, Bokuto, Akaashi, có vẻ họ định tập thêm một chút. Lúc này Hinata thấy Tsukishima chuẩn bị đi về phòng mình, Yamaguchi thì chạy theo. Hinata tò mò vì chưa thấy cả hai cãi nhau bao giờ nên khi thấy Yamaguchi lớn tiếng với Tsukishima thì rất bất ngờ. Rất nhanh sau đó Hinata trở lại phòng tập của đội mình.

Về phần Tsukishima và Yamaguchi, sau khi nói chuyện xong với Yamaguchi thì cậu 1m9 đi tới phòng tập của hai đội trưởng Fukurodani và Nekoma. Akaashi, Bokuto và Kuroo thấy Tsukishima thì lên tiếng:

- Oya?

- Oya Oya?

- Oya Oya Oya?

Tsukishima bước vào thì nói:

- Tôi có điều muốn hỏi các anh, được chứ?

- Được thôi- Bokuto và Kuroo đồng thanh

- Đội của hai anh khá là mạnh, đúng không? Kể cả khi tham gia giải toàn quốc, cũng khó mà vô địch, đúng chứ?

- Được chứ sao?

- Bokuto-san, bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã.

-Tôi muốn hỏi rằng, tại sao các anh lại cố gắng đến vậy? Bóng chuyền chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà, nó chỉ là dòng chữ: " Tôi đã rất chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ thời học sinh" trong bản sơ yếu lí lịch sau này thôi, tại sao các anh lại cố gắng đến thế?

Sau đó là màn nhẫm lẫn từ "Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ" thành tên của ai đó, Tsukishima đang định cắt ngang thì Bokuto chợt lên tiếng:

- Nè 4 mắt-kun

- Là Tsukishima, ạ

- Tsukishima-kun nè...bóng chuyền thú vị đúng chứ?

- Không, không hẳn..

- Tại cậu kém quá thôi, tôi đã năm 3 và từng tới vòng toàn quốc rồi nên giỏi hơn cậu là cái chắc.

- Cái đó tôi biết

- Nhưng gần đây tôi mới thấy bóng chuyền thú vị. Cú đập thẳng của tôi rất hữu dụng trong các trận đấu, vì những cú đập chéo tâm đắc của tôi cứ bị chặn lại. Tôi đã tức giận và đập thẳng như điên.

Và vào giải đấu năm tiếp theo, vẫn là hàng chắn đó, tôi đã đập bóng qua mà không ai chạm được, tôi đã vượt qua họ.
Bằng cú đập đó, tôi cảm thấy kiểu "đến múc mình quẩy rồi" vậy. Vấn đề là cậu có  cái khoảnh khắc đó hay không. Chuyện tương lai có ra sao hay trận đấu thắng thua thế nào, tới lúc đó rồi tính. Việc đánh bại đối thủ trước mặt và cảm giác dùng 120% sức mạnh của mình mới là tất cả.

Mà đó chỉ là đối với tôi thôi, không phải ai cũng áp dụng được. Nhưng, ngay khi cái khoảnh khắc đó tới, đó sẽ là lúc cậu yêu bóng chuyền đấy.

Nói câu cuối cùng, Bokuto đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn Tsukishima. Có lẽ Tsukishima hiểu, cậu đã hiểu rồi. Bỗng Bokuto và Kuroo vỗ vào lưng cậu:

- Hỏi xong rồi thì chắn bóng đi chứ.- thế là cả hai người lôi Tsukishima đi chắn bóng, Kuroo có chỉ cho cậu vài điều.

Đến tối, mọi người mới dọn dẹp mà đi ăn

Lại là một đêm hỗn loạn, mới có 8 giờ, bên Nekoma rủ xem phim ma, thế là đội Karasuno cũng đi cùng. Đi sang phòng của Nekoma, đèn tắt hết, chỉ có 1 cái máy chiếu đang sáng đèn cùng bộ phim ma chiếu trên tường.

Nhẹ nhàng đi vào và đóng cửa, Hinata ngồi kế Kageyama, đến đoạn con ma nhảy ra hù, Hinata, không, đa số mọi người trong phòng đều giật mình và la lớn. Hinata vì sợ mà chui rúc trong lòng của Kageyama, run run mà ôm chặt lấy người trước mặt.

Kageyama cũng giật mình vì con ma, nhìn lại Hinata đang chui rúc trong lòng run rẩy, không nhịn được mà xoa đầu quýt nhỏ. Hinata bây giờ thấy Kageyama đúng là cứu tinh của minh mà ôm chặt hơn, làm cho 'vị cứu tinh' kia mặt đỏ bừng.

Trong phòng có lẽ mọi người đang tập trung xem phim hoặc quá tối mà không ai thấy hai con người này đang ôm nhau cả

〖KageHina〗EmotionsWhere stories live. Discover now