Chương 17

1.3K 158 6
                                    

Về đến trường, mọi người chào nhau rồi ai nấy trở về nhà. Chỉ có hai bóng người đi trên con đường quen thuộc ấy, không ai nói câu nào. Chợt Kageyama lên tiếng hỏi:

- Tôi thật sự không nghĩ rằng một người lần đầu lên sân đấu như cậu mà không căng thẳng nhiều đấy.- chất giọng trầm trầm, nói chuyện bình thường chứ không cáu gắt

Hinata giật bắn người, sau đó đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, rồi nhẹ nhàng nói:

- Ừm, tại vì tớ nghĩ đội sẽ thắng nên không lo lắng quá nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng vào được vòng toàn quốc rồi nhỉ? Tớ thực sự rất vui đó, cậu cũng thấy vậy nhỉ?- Hinata nở một nụ cười nhẹ nhàng

Kageyama gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cả hai tạm biệt tại ngã ba và về nhà. Trên đường về, Kageyama nhớ lại nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tai bỗng chốc đỏ bừng, Hinata quá dễ thương đối với Kageyama.

Tối hôm đó, bầu trời rất đẹp, và mặt trăng cũng rất đẹp.

Ngày hôm sau đến trường, chị Kiyoko thông báo hôm nay sẽ lấy số đo cho phần giới thiệu, dặn dò sau giờ học hãy đến sớm nhất có thể.

Sau đó Hinata đến lớp, học hành như thường lệ, nhưng có vẻ hôm nay mọi người trong lớp nói chuyện với Hinata nhiều hơn trước. Hết tiết học cuối cùng, Hinata đi xuống phòng đo chiều cao. Từ trong phòng bước ra, nếu để hình dung biểu cảm của Hinata thì chỉ có một từ: phởn.

- 164.2cm.- Hinata tự hào nói với Yamaguchi- Tớ đã cao lên 1.4cm rồi!

- Tớ thì một 180cm, còn Kageyama thì sao?- Yamaguchi hỏi người vừa mở cửa bước ra ngoài.

- 181cm.

Lúc này Tsukishima mở cửa ra, bước đến và nói:

- Cứ từ từ mà thong thả đi, mấy cậu vất vả rồi.- nói bằng giọng khịa không thể khịa hơn

- Này Tsukki, đừng nói là....

- 190.1cm

- Tuyệt thế Tsukki, cuối cùng cậu cũng 190cm rồi.

Hai người kia cứ nói mặc kệ một đầu cam một đầu đen đang tức run người.

Đội bóng chuyền mượn phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ để đo chiều cao sức bật. Cả đội bóng rổ đều chúc mừng họ vào được vòng toàn quốc. Mọi người cứ lần lượt đo, đến Kageyama, số đo là 337cm. Hinata là lượt cuối cùng, chạy đà, bật nhảy, số đo là 333cm. Hinata đau khổ mà ôm đầu, cậu vậy mà thua Kageyama - đối thủ truyền kỳ chứ.

Lúc mà Hinata bật nhảy, trừ đội bóng chuyền ra thì đội bóng rổ vẫn bất ngờ. Dù biết Hinata giỏi bóng chuyền nhưng vẫn chưa thể thích nghi được. Sau đó mọi người trở về phòng tập của đội. Thầy Takeda vừa mở cửa chạy vào, có vẻ là muốn thông báo chuyện gì đó.

- Tất cả tập hợp!

Mọi người đều di chuyển đến gần thầy Takeda, hít một hơi thật sâu, thầy nói:

- Kageyama, em được mời tham gia trại tập huấn tài năng trẻ toàn Nhật Bản!

Cả đội bất ngờ không nói nên lời, Hinata cũng thấy vui, dù sao Kageyama cũng rất giỏi và cậu ta xứng đáng với điều đó. Sau một màn náo loạn, thầy Takeda mới nói tiếp

- Còn một trại huấn luyện đặc biệt dành cho các tân binh triển vọng ở Miyagi vào đầu tháng 12, trường chúng ta có hai lời mời, Tsukishima và Hinata.

Lần này Hinata thật sự há hốc mồm, cậu không hiểu tại sao được mời, hoặc có lẽ tròn set cuối đấu với Shiratorizawa Hinata lỡ chơi hăng quá nên huấn luyện viên Washijo nhìn trúng chăng? Thôi thì chấp nhận số phận vậy.

Sau đó là một trận náo loạn tập hai, rồi mọi người đều tập luyện đến hết giờ, cuối cùng là về nhà.

Mấy hôm sau, Kageyama đi đến Tokyo tham gia trại tập huấn. Còn Hinata và Tsukishima thì đến Shiratorizawa.

Lúc mọi người biết huấn luyện viên Washijo mời Hinata thì ai cũng bất ngờ. Vì ông ấy chỉ toàn mời những cầu thủ to cao, sau đó ông giải thích:

- Tôi thấy cậu ta đặc biệt. Những set đầu, tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ phụ thuộc vào chuyền hai. Nhưng đến set cuối cùng, tôi thấy cậu ta đột nhiên thay đổi như tốc độ nhanh hơn, sức đập tốt hơn. Tôi phải để ý kỹ mới thấy cậu ta thay đổi, hay có thể nói là đột phá giới hạn trên sân nhỉ? Nhưng nhìn chung thì cậu ta cũng là một tài năng trẻ, nên tôi quyết định mời cậu ta đến trại huấn luyện.

Kageyama đi huấn luyện ở Tokyo nhưng đôi khi lại nhớ Hinata. Còn Hinata ở Shiratorizawa không có Kageyama nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là hai bạn trẻ nhắn tin với nhau mỗi khi có cơ hội. Đến tối khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ, hai bạn nhắn với nhau một tin rồi mới tắt điện thoại mà nằm xuống.

Từ: Bakayama
Đến: Tôi
Nội dung: Tôi chuẩn bị đi ngủ, ngủ ngon.

Từ: Tôi
Đến: Bakayama
Nội dung: Tớ cũng vậy, cậu ngủ ngon nhé.

Kageyama đang cầm điện thoại, mắt nhìn lên một danh bạ có tên "Mặt Trời", môi bất giác cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Sau đó cậu ta tắt điện thoại, và đi ngủ.

〖KageHina〗EmotionsWhere stories live. Discover now