Hướng dương nhuốm máu

2 0 0
                                    

Hải Miên quay lại nhìn thi thể đang đắm chìm trong hoa hướng dương, nó nhấc điện thoại lên,  bình tĩnh gọi dịch vụ an táng, lễ tân nói nó đã đăng ký dịch vụ cách đây vài tiếng rồi. Hải Miên thoáng hoang mang trong phút chốc. A, sao nó quên được chứ, Dương Miên và nó dùng chung số điện thoại, có lẽ bây giờ đến cả cảnh sát cũng đang đưa người đến đây.

- À...

Thảo nào 15 phút trước, chiếc IPhone của Hải Miên đổ chuông không ngừng, réo rắt cả dọc đường về.
Thiếu niên buông điện thoại xuống, nó nhìn xoáy vào em trai, có lẽ em vừa chết cách đây ít lâu, vậy nên mùi của sự chết chóc mới chỉ thoáng len lỏi trong hương hoa hướng dương. Hải Miên cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên môi em. Dương Miên đã xử lý hết mọi việc cần làm hộ nó rồi, chỉ trong vài tiếng nó rời khỏi nhà, thật chu đáo làm sao.

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang nụ hôn nhẹ của nó, cảnh sát đã tới, họ phong tỏa hiện trường và đưa em đi khám nghiệm, căn biệt thự đột nhiên trở nên tấp nập vô cùng. Hải Miên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy đám nhà báo đang lúc nhúc chen nhau phỏng vấn, chụp ảnh. "Sắp tới sẽ có tin hot đây...", Hải Miên nghĩ thầm, "...và một đám fan gào khóc cho thần tượng của mình." 

Kết quả pháp y cho biết em chết do mất quá nhiều máu. Bấy giờ nó mới để ý những đóa hoa hướng dương vàng óng đều đã bị nhuộm sắc đỏ, có lẽ, lúc mới vào cửa, nó buồn nôn không phải vì mùi hoa hướng dương mà là vì mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ loét này.

Dương Miên trút hơi thở cuối cùng trong một vũng máu, thật tanh tưởi và be bét.

Đến cuối cùng, em vẫn không thể có cái chết hoàn hảo như mình mong muốn - một cái chết đẹp đẽ để chúc mừng sinh nhật mình.

Tia nắng ngủ quên trên mặt biểnOn viuen les histories. Descobreix ara