Chưa về Tây

63 3 0
                                    

Trước khi xuống máy bay, Thang Vu Tuệ không ngờ mình sẽ nôn dữ đến vậy.

Quyết định đến Cam Tư vừa đưa ra vào tuần trước, trước khi lên máy bay cũng chẳng biết gì cả, ngay đến chiếc áo khoác dày duy nhất cũng là Kha Ninh cho cậu mượn vào đêm qua, nói rằng Xuyên Tây[1] dù đến mùa xuân cũng rất lạnh, bảo cậu nhất định phải cẩn thận chuyện phát sốt cảm mạo.

[1] Xuyên Tây: chỉ vùng đất phía Tây của Bồn địa Tứ Xuyên.

Thật ra cái áo khoác này cũng không đủ dày, lúc ở trên cầu Thang Vu Tuệ đã cảm thấy lạnh.

Cậu nhớ buổi sáng Kha Ninh tiễn cậu đến sân bay im lặng nhìn cậu, nói là hay bây giờ cậu đến cửa hàng mua một cái áo lông đi.

Thang Vu Tuệ lắc đầu, cậu cảm thấy mua nhu yếu phẩm ở sân bay là một chuyện rất thảm hại, nó khiến cậu có vẻ thiếu suy nghĩ, không có ai quan tâm, không có chuẩn bị, mà còn chồng chất vết thương.

Vốn chỉ là cái áo, không đến mức như thế, nhưng quần áo chống lạnh mùa đông của cậu đã mang hết về nhà vào kỳ nghỉ đông rồi.

Nếu cậu có thể về nhà, vậy cũng không cần đến Xuyên Tây nữa. Đương nhiên cũng chẳng có hướng dẫn gì hết, Thang Vu Tuệ vốn dĩ cũng không phải đi chơi.

Cậu thậm chí không nhớ mình mua vé máy bay như thế nào, tại sao lại muốn tới đây.
Cậu nhớ loáng thoáng bước ngoặt có lẽ là ở một kỳ nghỉ rất dài, cậu tự giam mình trong phòng thí nghiệm thu thập số liệu, cách giải trí duy nhất đó là xem ké TV ở nhà ăn vào giờ cơm tối.

Lúc ấy TV luôn chiếu kênh CCTV9, thế nên Thang Vu Tuệ cũng xem mấy tập phim phóng sự, có một tập chương trình ghi hình phong cảnh Tứ Xuyên rất đẹp, trong hình dãy núi vờn quanh, nước trong tuyệt đẹp. Thang Vu Tuệ nuốt không trôi, chỉ có thể ăn rất chậm.

Trong TV vang lên âm thanh giới thiệu: Tỉnh Tứ Xuyên bốn mùa ẩm ướt, vùng phía Tây vô cùng đẹp, nước trong núi xa, mây rất cao, rất dày. Thế là sau khi quyết định sẽ rời đi một thời gian ngắn, Thang Vu Tuệ mù quáng lựa chọn điểm đến, ngay lập tức đã nghĩ đến nơi đây. Cậu chưa bao giờ đến nơi khác ngoài nhà và trường, bản đồ Trung Quốc chỉ phân biệt được một phần nhỏ phía đông và chếch phía bắc.

Lúc chờ máy bay cậu xem một lát, mình sẽ đến Cam Tư tiếp giáp Tây Tạng, Khang Định – nơi cậu bay đến cao hơn mặt biển nhiều, Đạo Thành[2] phải cao hơn năm ngàn mét.

[2] Đạo Thành là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đạo Thành nằm ở phía nam của Cam Tư.

Nhưng Thang Vu Tuệ sinh ra và lớn lên ở vùng đất phì nhiêu, không có khái niệm gì về cao nguyên, nên cậu đã quá khoan dung cho sự tự tin liều lĩnh của mình. Thời gian bay không dài lắm, nhưng Thang Vu Tuệ rất buồn ngủ, gần đây cậu cứ ngủ mãi không dậy, mỗi giấc ngủ đều như muốn an nghỉ.

Cho đến khi máy bay vào biên giới Tứ Xuyên, không biết chao đảo một cái ở khu vực nào, đầu cậu đập vào cửa sổ, lúc này mới tỉnh táo lại. Thang Vu Tuệ cúi đầu nhìn, vừa khéo thấy máy bay ổn định lướt qua giữa biển mây, có thể nhìn thấy núi tuyết được mây trôi vòng quanh dưới cánh máy bay.

Cậu đang cùng chiếc máy bay màu trắng bạc này đi qua vô số màn sương xanh trắng đan xen, trong nháy mắt cậu tưởng rằng mình đã đến bầu trời Nam Cực. Thang Vu Tuệ ngẩn người nhìn một lát, thưởng thức mây trắng như bông ở tầng khí lưu gần một tiếng, mắt cậu bị ánh mắt trời rọi đau.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now