chap 18 : Em dám trốn tôi ?

977 26 0
                                    

              Từ lúc cậu ra khỏi nhà đến giờ đã tới bữa trưa rồi , mọi thứ chỉ dừng ở mức nghĩ rằng Gulf tuổi còn khá trẻ nên không tránh khỏi việc ham chơi , có vẻ trưa nay sẽ không dùng bữa ở nhà .

            Thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng , mới đó thôi đã sát giờ Mew từ công ty về . Anh không thấy cậu chắc chắn sẽ tức giận lắm , dì quản gia đứng trước cửa trông ngóng hình bóng của Gulf nhưng... Mew đã đến rồi .

" Dì , Gulf đâu ? " Anh lên tiếng hỏi .

" A ừm , Gulf thiếu gia , cậu ấy , cậu ấy ... " Biết trước anh sẽ hỏi nhưng dì thật sự chẳng thể tìm được lí do nào biện minh cho việc tới bây giờ người con trai anh tìm chưa về nhà .

" Gulf em ấy đâu ? "

        Thấy bộ dáng ấp úng của dì quản gia làm anh càng lúc càng nóng ruột tìm kiếm cậu , dù cho hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của anh chỉ có sự im lặng . Đáng lẽ ra dì cũng nên biết được Gulf sẽ đi những nơi nào nhưng tôn trọng quyền riêng tư của cậu vì thế cũng chẳng tọc mạch mà hỏi chuyện .  

     Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng đạt tới giới hạn , cơn giận đang được kiềm chế từ ban nãy đã đột ngột bùng phát mạnh mẽ . Cậu muốn bỏ trốn , muốn rời xa anh , muốn đi tìm người cậu yêu , đó là những gì anh đang nghĩ lúc này .

" Mẹ kiếp , muốn thoát khỏi tôi , cả đời này em cũng đừng hòng nghĩ đến "

      Anh hét một tiếng , giật lấy cái áo khoác được dì quản gia cầm ngay ngắn trên tay như thường ngày . đi ra xe và phóng đi , quyết tìm cho ra cậu . Đây là lần đầu tiên dì ấy nhìn thấy Mew giận dữ như vậy , có phải Mew Suppasit - một người đàn ông lạnh lùng , trầm tĩnh hay không ?

       Anh tăng tốc đến mức chóng mặt , lần lượt lật tung hết những nơi cậu thường đi qua mà anh điều tra được trong khoảng thời gian trước .

              Phía Gulf

     Vốn định đến nhà cha mẹ nhưng đi được nửa đường đã gặp lại Faires , hai người chào hỏi nhau .

" Gulf , sao em lại ở đây ? ".

" Faires ?! , à em đang đi dạo thôi , anh đang làm gì ở đây vậy ?"

" Em quên rồi sao ? Tiệm cafe của anh còn đang ở đây , em muốn anh làm một ông chủ vô trách nhiệm sao ? "

        Gulf cười chữa ngượng , sao cậu có thể quên được chứ , trong khi đó lại còn là nơi cậu từng làm thêm .

" Đột nhiên em xin nghỉ làm , thật là có lỗi với anh và mọi người quá " .

" Này , không sao cả , chỉ cần em làm việc không công trả nợ số tiền lúc trước anh cho em ứng là được . "

" Vậy em phải làm gì đây ? "

           Faires vốn chỉ định nói đùa vài câu với cậu thế mà con người ngốc kia lại tin thật . Từ hôm cậu nghỉ làm đến nay tuy không quá lâu nhưng cũng đủ làm anh ta nhớ Gulf đến chết đi được và đồng thời cũng nhận ra được bản thân yêu cậu .

" Ừm...vậy thì sau này hôm nào rảnh hãy đến tiệm anh phụ chút việc được không ? " Faires muốn tìm lí do để gặp Gulf , ánh mắt anh ta mở to trông đợi câu trả lời từ người kia .

" Vậy cũng được " Gulf cũng chẳng nghĩ nhiều , có thể làm việc trả tiền là được rồi , huống hồ cũng không nhiều , ít nhất là 1 tháng .

" Bây giờ em có đang rảnh không ? Nếu được thì ghé quán một chút "

       Ban nãy cậu vừa bảo chỉ đang đi dạo , lại còn đồng ý phụ giúp quán nữa chứ , từ chối vào lúc này thì chẳng ổn chút nào .

'' À ừm , được "

       Vậy thì đành bữa khác đến thăm cha mẹ cậu vậy , Gulf mỉm cười rồi cùng Faires đến quán cafe của anh ta .

        Đến đó cậu cũng chẳng hề ngồi chơi mà cũng phụ tiếp khách , rửa ly ,... Trưa đó mọi người trong quán đang cùng nhau đi ăn trưa , Gulf cũng vừa hay được Faires ngỏ ý mời cơm trưa , ban đầu cậu cũng từ chối nhiều lắm nhưng cái bụng Lại không có tiền đồ mà kêu lên báo động , vậy là vẫn phải đành miễn cưỡng đi ăn với anh ta .

" Sao em lại đột nhiên xin nghỉ làm vậy ?" Faires hỏi

" Chỉ là có chút việc , không tiện làm việc nên em xin nghỉ " Cậu trả lời của cậu thật khiến người ta không biết nên nói gì .

        Faires cũng ậm ừ rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình và Gulf cũng như vậy , bữa ăn trưa nhạt nhẽo đối với Gulf nhưng lại vô cùng hạnh phúc đối anh ta cứ vậy mà kết thúc .

        Quán cafe vậy mà đông người đến tận chiều tối , tất cả mọi người đều làm rất chăm chỉ và nhanh nhẹn , giờ mà xin về trước thì có quá đáng lắm không ? . Chính vì như vậy nên cậu đã gạt bỏ nó ra khỏi dòng suy nghĩ mà chuyên tâm làm việc .

" Gulf , hôm nay như vậy là đủ rồi "

         Đã 8h tối rồi , anh nghĩ Gulf một mình trở về trong trời tối thì rất nguy hiểm khiến anh không yên tâm khi để câu tự túc về . Anh ta nắm tay Gulf kéo ra ngoài tiệm .

" Được rồi , em làm nhiều rồi , anh đưa em về được không ? "

" Không cần đâu em có thể tự mình đi được "

       Câu nói mang tính khẳng định không cần sự giúp đỡ của Faires làm anh ta khá hụt hẫng , tuy nhận được câu trả lời như thế nhưng vẫn liên tục thuyết phục cậu để anh ta đưa về .

" Anh thật sự không cần lo đâu , em muốn tự về "

      Gulf thật thẳng thắng từ chối , không thể tiếp tục ép buộc cậu , như thế dễ gây mất thiện cảm của Gulf . Faires cười gượng một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu , Gulf giật mình vì hành động của người kia theo phản xạ cậu quay đầu né tránh rồi dùng tay hất bàn tay kẻ dám chạm vào đầu mình . Tất cả mọi sự việc lần lượt đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông ngồi trên chiếc xe đối diện quán , từ góc nhìn thì chỉ thấy được hắn ta dám chạm vào người Gulf , người đàn ông này chắc chắn đối với cậu không tầm thường , có phải là người cậu yêu hay hai người đang quen nhau , tay anh vô thức nắm chặt lấy vô lăn . Không được , anh nhất quyết không để cậu rơi vào tay người khác , dù là cho cậu sẽ ghét hoặc hận anh nhưng ....Gulf chỉ có thể là của riêng hắn , Mew Suppasit này .

____________________________________________

     Đến hẹn lại lênnnnn 😘😘 .

    

Chiếm hữu em Where stories live. Discover now