Chap 8 : Vực dậy

944 29 0
                                    

Một từ " hận " để diễn tả cảm xúc của cậu dành cho anh lúc này là không đủ , tất cả những việc anh làm khiến cậu thấy kinh tởm , thậm chí là chán ghét tột cùng .

4 năm trước

Sau sự việc xảy ra vào đêm hôm đó , cậu nằm lì trong phòng không muốn đi đâu hay làm bất cứ cái gì , dẫu biết chỉ là sự cố nhưng cậu vẫn sốc tâm lí khá nặng , không phải vì lỡ ngủ mới chủ tịch , người mà anh vừa gặp vào hôm đầu tiên đi làm , mà là vì mất đi lần đầu với một người CON TRAI . Cả đời cậu luôn nghĩ mình thích con gái , mặc dù chưa từng qua đêm với ai nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn nhận định mình là trai thẳng , việc ngủ với một người đàn ông kia thực sự khiến cậu không thể chấp nhận được . Đầu Gulf lúc này như sắp nổ tung đến nơi , mất phương hướng trong tất cả mọi chuyện .

*Cốc , cốc * tiếng cửa phòng cậu vang lên như đang kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn đó . Thường thì cha mẹ cậu sẽ đem cơm cho cậu hoặc là cố gặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cậu . Cứ nghĩ là cha mẹ nên cậu nói vọng ra ngoài :

" Cha mẹ muốn hỏi gì thì để sau đi , bây giờ con mệt lắm ".

Người kia trả lời , nhưng tông giọng này vốn không phải là âm thanh từ cha mẹ Gulf :

" Mày thôi tự nhốt mình trong phòng , trốn tránh mọi thứ như một đứa con nít được rồi đấy , mau mở cửa cho tao vào ".

Phải , người đó là Mild , thật ra không phải vì câu nói đó của cậu ta mà làm Gulf tự động đi tới mở cửa đâu , mà là vì sau lời nói ấy , Gulf không hề phản hồi , làm Mild tức điên lên và tiếp tục đứng đó nói nhảm trong vòng nửa tiếng , ồn ào quá nên cậu mới mở cửa để tên đó lập tức ngậm mồm lại .

Vừa được người kia chấp nhận cho vào phòng , cậu ta đã nhảy bổ vào Gulf , dùng hai tay đặt lên gương mặt bơ phờ của cậu mà lo lắng hỏi :

" Này Gulf , rốt cuộc là mày bị cái gì , mày kể cho tao nghe được không , mày cứ nhốt bản thân ở đây không phải là một điều hay đâu , mày có còn xem tao là bạn không vậy ".

Dù sao thì cậu cũng quá mệt mỏi rồi , có một người đủ tin tưởng và lắng nghe cậu lúc này có lẽ cũng khiến cậu vơi bớt đi ưu tư . Chần chừ một lúc cậu cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình trong mấy ngày qua , vừa nghe Gulf kể xong , Mild bình tĩnh mà nói với cậu :

" Mày nghe tao nói này , đó là một sự cố , nếu như mày là đàn ông thì đừng cư xử mềm yếu như phụ nữ chứ ."

Tiếp đó Mild đã hỏi cậu rất nhiều câu , nhằm khơi dậy động lực cho cậu .

" Cái thằng ngủ với mày nó có giúp mày không ?".

" Có "

" Mày mất lần đầu với một thằng con trai thì có ảnh hưởng tới sự nghiệp hay cuộc sống của mày không? ".

" Không "

" Và đây là câu hỏi mấu chốt , mày có bầu được không ?" .

" Không "

" Thế thì mày lo làm gì , coi như mày xui xẻo thôi , ai mà không lầm lỡ một lần , tao không muốn nói nhiều nữa , tao cho mày tối nay suy nghĩ thật kĩ càng , nếu ngày mai mày không thể vực dậy được tinh thần để ra quán cafe Waanjai gặp tao , thì cả đời này mày cứ sống trong bóng tối đi , tao sẽ để mặc mày đấy ".

Sau khi Mild về thì cậu lại nằm vật ra giường , đưa tay lên trên đầu mà suy nghĩ về những gì cậu ta nói , chẳng phải chỉ cần cậu không để tâm thì không sao rồi sao , lí do gì khiến cậu cố chấp đè nén bản thân trong những thứ tệ hại của tối hôm đó chứ .

Sáng hôm sau tại quán cafe Waanjai

" Êy Gulf. Tao ở đây "

Mild đưa tay tạo sự chú ý với con người ngu ngơ đứng trước cửa quán dò mắt tìm người quen kia .

" Ui , mày chọn chỗ ngồi tốt quá nhỉ , ngay trong góc ."

Lời nói pha chút sự chế giễu , Mild cảm thấy vui vì lời nói của cậu đã giúp Gulf ổn định tinh thần hơn .

" Để chúc mừng cái thằng yếu đuối như phụ nữ là mày , tao , Mild đại nhân , sẽ miễn cưỡng bao mày một bữa ăn thịnh soạn".

Nghe có vẻ kiêu lắm , nhưng Gulf lại cảm thấy mỗi lúc gặp Mild , tâm trạng của cậu sẽ được cậu ta cứu rỗi đi một chút .

" Mày nói hay lắm , hôm nay ông đây sẽ ăn cháy túi của mày " .

Cả hai đột nhiên cười lớn trong quán thu hút rất nhiều sự chú ý .

" Hai anh trai bên kia bị gì vậy ? Tiếc quá , đẹp trai thế kia , ai ngờ ..."

Nhận thấy được bản thân hơi lố , Gulf nói nhỏ bảo Mild nhanh tính tiền đại rồi đi ăn quán khác , chứ nhục quá .

Vội vàng rời khỏi quán trong ánh mắt hoang mang của mọi người , Mild đưa Gulf đến một " quán ăn nhỏ " , vừa bước vào , Gulf níu tay Mild thì thầm :

" Tao tưởng mày đưa tao đi ăn quán bình dân , vào đây tao không đủ tiền trả , đi thôi , kiếm quán khác mà ăn ".

Định quay lưng đi đã bị Mild lắm lấy bên hông quần kéo lại .

" Bây giờ mày trở ra mới thực sự nhục nhã đó , lúc nãy chưa đủ hả , yên tâm tao đủ tiền bao , mày cứ lo xa ".

Cậu không muốn bị mang tiếng là lợi dụng bạn bè nên thực sự không muốn ăn ở đây , nhưng cậu liên tục bị Mild đẩy người đi vào trong quán .

" Nào , mày nhìn đi , mày muốn ngồi chỗ nào , để tao chọn thì mày lại mắng " .

Gulf đưa mắt liếc Mild một lúc rồi cũng dò mắt xem chỗ nào thích hợp , thì lọt vào mắt cậu là một người con trai trông rất thành đạt , chững chạc đang bàn công việc với ai đó .

Vừa hình thấy thân ảnh quen thuộc cậu hơi đứng hình , nhưng đã kịp quay sang đề nghị Mild một cách nghiêm túc là hãy đổi nơi khác , Mild đang ngơ ngác .

" Ụa , chẳng phải mày đồng ý ăn ở đây rồi sao ? "

Cậu nhanh chóng quay sang nói với Mild .

" Mày đừng hỏi , đi quán khác thôi , tới đó tao sẽ nói cho mày biết lí do ."

Không cần bất ngờ nữa , chắc cũng biết là ai rồi , cùng lúc đó , cảm nhận có ai đó đang nhìn mình , Mew theo trực giác quay sang , nhìn thấy Gulf , Mew không kiềm được mà đứng phắt dậy , thấy cậu kéo một người nào đó nhanh chóng bỏ chạy , anh định đi tới bắt lấy Gulf nhưng bị trợ lí ngăn lại vì họ đang bàn hợp đồng anh không thể bỏ đi vào lúc này , chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu khuất xa khỏi tầm mắt mình mà không làm được gì khiến anh tức giận tột cùng , cố ổn định cảm xúc ngồi xuống bàn tiếp hợp đồng .

__________________________________________

Xin chào tất cả mọi người 👋 , tui đã trở lại rồi đây , thật lòng xin lỗi vì lâu lắm rồi chưa ra chap mới , mong mọi người đừng giận mà tiếp tục đồng hành cùng tui nha ❤️😘

Chiếm hữu em Where stories live. Discover now