* 4 năm trước *
Trong căn nhà ấy , xuất hiện một hình bóng nhỏ bé của một cậu thanh niên đứng cúi mắt xuống , bễu môi , tỏ vẻ uất ức khi người cha thân yêu đang la lối , than thân trách phận khi năm nay cậu đã 22 tuổi rồi , mà mãi chưa có một công việc làm ổn định .
" Này con , sao mãi mà chưa có việc làm thế hở Gulf ? Gia đình mình tuy là đủ ăn đủ mặc nhưng việc kiếm tiền về nuôi gia đình vẫn là cần thiết chứ con . Ôi trời ơi ! Sao tôi lại có thằng con vô dụng thế này chứ , con cứ thế này thì mai sau lão già này chết thì ai chăm sóc cho con đây hở ? "
Gulf không nói gì chỉ đứng cúi gầm mặt , gương mặt hiện lên sự tủi thân , lúc này cậu chỉ muốn tìm mẹ giúp mình thoát nạn .
" Gulf , cha chịu hết nỗi rồi , từ hôm nay hãy đi tìm việc làm đi , ngày nào cũng ngồi lì trong nhà , cha nhìn mà phát chán ."
Lúc này cậu ngẩn đầu lên trả lời , bắt đầu muốn dùng lời nói biện minh cho mình .
" Cha ơi , cha nghĩ bây giờ tìm việc dễ thế à , con cũng cố gắng tìm công việc phù hợp lắm rồi chứ bộ , tại người ta không nhận con vào làm việc thôi , chứ đâu phải con không muốn . "
Nói xong cậu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội , muốn làm cho cha mềm lòng , Gulf nghĩ cha nghe cậu nói xong liền không đôi co với cậu nữa ? Nhưng đó là một sai lầm đấy .
" Con ơi là con , không được việc này thì mình kiếm việc khác , chứ con định đi 2 , 3 chỗ xong là bỏ cuộc hả con ? "
Hai cha con họ cứ lời qua tiếng lại , cho đến khi thần hộ mệnh của cậu đã xuất hiện
" Này, này, này ông có thôi đi không hả , thằng bé chưa muốn tìm việc thì cứ để nó ở nhà một thời gian , tôi mới đi ra ngoài làm chút công việc mà hai người đã cãi nhau như lũ rồi , có thôi đi hay không hả ? "
Đúng , không sai , đó là người mẹ kính yêu của cậu , cậu nhanh chóng chạy tới nấp sau lưng người phụ nữ uy quyền đó như đang tìm một điểm tựa cho trái tim nhỏ bé của cậu .
Tầm khoảng 7h tối sau khi ăn cơm xong cùng gia đình thì Gulf xin mẹ ra ngoài đi dạo , nói chính xác là để tránh né cha của cậu .
* Ngoài công viên *
Cậu tự nói thầm trong lòng
" Cha cứ nói mãi việc đi làm , hối thúc mình kiếm việc gấp như thế để làm gì , dù gì thì cũng sẽ có thôi , cứ làm quá lên " .
Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của cha nói với mình khiến cậu không chú ý đến việc mình đang qua đường thì đột ngột một chiếc xe lao tới , cũng may là chiếc xe dừng kịp lúc , cậu như bừng tĩnh sau một loạt suy nghĩ vừa rồi , Gulf giật mình , tức giận , không cần biết ai đúng ai sai , cậu đứng lên mắng người đang ngồi trong xe .
" Này , các anh chạy xe cái kiểu gì thế , xém tí là đâm trúng tôi rồi , biết lái xe không vậy " .
Tài xế riêng xuống xe và bắt đầu cũng lớn tiếng với cậu .
" Cậu kia , người qua đường mà không để ý là cậu , la lối cái gì ở đây hả , có tin là tôi đánh cậu không ! "
Gulf nhìn trông có vẻ không sợ trời không sợ đất thế thôi , chứ nghe tới bị đánh là cậu rén liền .
" Ờ...thì tôi sai , được chưa , tôi...tôi xin lỗi ".
Cậu tuy biết mình là người sai nhưng vẫn cứng giọng , ngẩn cao đầu nói , tài xế nghe xong không cảm thấy đỡ tức hơn mà chỉ thấy muốn điên lên với cậu .
" Ê , ê , ê cậu có biết xin lỗi là gì không hả , còn dám ở đây nghênh mặt lên với tôi ư ".
Chàng trai ngồi trong xe nãy giờ cũng cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa , nói vọng ra ngoài xe .
" Cậu ta muốn gì thì cứ cho cậu ta , xử lí nhanh đi , tốn quá nhiều thời gian của tôi rồi "
Giọng nói đó tuy không quá lớn tiếng nhưng lại khiến ông tài xế sợ hãi , thân người có chút run rẫy , cậu nói :
" Tôi không cần gì của anh đâu ".
Chỉ cần cậu nói vậy xong là đủ rồi , nhưng với bản tính thích ghẹo gan người khác của cậu khiến cậu nói thêm một câu làm ông tài xế mở to mắt .
" Mà anh không có chân để xuống xe nói chuyện với tôi đoàng hoàng hay sao mà ngồi trong xe nói chuyện với tôi thế , thôi bỏ đi , tôi cũng không muốn gây hấn với người tàn tật như anh , các người mau đi đi "
Phong thái cậu nói chuyện trông cứ như cậu là người bị hại , tài xế nghe cậu nói xong câu đấy mắt hắn chữ A mồm chữ O tỏ vẻ kinh ngạc khiến cậu bất giác xuy nghĩ trong đầu
" Ông ta làm gì mà thể hiện thái độ thái quá vậy trời "
Lúc này thanh niên trong xe nhếch lên một nụ cười hiếm thấy , rồi nói :
" Cứ mặc kệ cậu ta , nhanh đi thôi "
Tài xế nghe xong vội vội vàng vàng lên xe như sợ nếu trễ một giây ông ta sẽ không thể sống vậy .
" Dạ... dạ cậu chủ "
Chiếc xe lướt qua cậu và đi xa rồi khuất dần trong con đường tấp nập , người trong xe chợt suy nghĩ về Gulf .
" Cậu ta... Trông cũng thú vị đấy chứ " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm hữu em
FanfictionHam muốn chiếm hữu trong tình yêu là việc quá đỗi bình thường . ___________________________________ - Vậy liệu tình yêu của một người có tính chiếm hữu quá lớn sẽ hạnh phúc hay bi thương ?