sẽ ra sao nếu mình không có cậu ở bên?

286 48 9
                                    

mm/dd/yy

16:17

mình nhớ cậu nhiều lắm, hyun à.

cậu làm sao hiểu được, đối với mình cậu quan trọng như thế nào?

cậu nhìn xem, thiết quân luật đã được gỡ bỏ rồi, căn nhà của chúng ta cũng được lấy lại và thu dọn sạch sẽ rồi, cậu mau về đi chứ.

hôm nay trời đẹp lắm, cậu nói cậu là người đàn ông yêu bầu trời mà, mình còn muốn cùng cậu ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn nữa.

hyun à, mình nhớ cậu.

---

tiếng còi cấp cứu vang lên chói tai. saebom muốn xua âm thanh ám ảnh này ra khỏi đầu mình, nó gợi lên trong cô những kí ức đau thương, nhắc cô nhớ đến việc người quan trọng nhất với mình vẫn còn đang hôn mê.

saebom ngồi bên cạnh cáng, hai tay cô nắm chặt tay yihyun, ánh mắt lo lắng.

cô biết chắc cậu sẽ an toàn, sẽ không có việc gì cả, chỉ là tốn hơi nhiều thời gian chờ đợi. virus bệnh dại vẫn còn đồng nghĩa với việc khả năng hồi phục của yihyun sẽ cao hơn, súng đạn không thể nào làm ảnh hưởng tới cậu.

đối diện cô, trung úy lee ji soo với một bên mắt tím bầm khẽ an ủi: "sẽ không sao đâu mà." cô là một người hoạt động trong quân đội, không biết cách an ủi người khác, nhưng cô biết, yoon saebom là một người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào, cô ấy chỉ có một điểm yếu duy nhất, chính là người đàn ông đang nằm trên cáng cứu thương này.

"tôi biết. cậu ấy là người mạnh mẽ nhất trên đời, cậu ấy còn nói sẽ bảo vệ tôi mà, làm sao có thể có chuyện được chứ."

saebom nói lời này, không biết là cho ji soo nghe, hay đang nói cho chính mình.

đến bệnh viện, jung yihuyn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. saebom dịu dàng nhìn người nằm trên giường, hai tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của cậu, nói khẽ:

"hyun à, chờ mình nhé."

---

yoon saebom vừa đi vừa suy nghĩ. oh joo hyung, andrew, yeon ok, cặp vợ chồng già và đứa con thất nghiệp của họ, sanghee, anh em nhà văn, cặp vợ chồng lao công, cô bé thu ngân, vợ chồng luật sư, bé seojoon và gia đình, còn có cả hai nạn nhân xấu số bị giết một cách oan ức.

tất cả họ đều sống trong một chung cư, theo lẽ thường nên bao bọc, bảo vệ lẫn nhau. saebom tự hỏi, vì lí do gì mà ranh giới giữa người thuê nhà và người mua nhà lại tồn tại, để rồi trở thành một con dao vô hình, chặt đứt đi cơ hội sống của một trong họ.

saebom lớn lên trong một gia đình có bố mẹ không hòa thuận: họ thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc. hơn ai hết, cô là người rõ nhất, những mâu thuẫn trong chung cư chung quy cũng từ một chữ tiền mà ra.

ước mơ của cô là có một cuộc sống không lo toan, không tính toán; cô muốn có một ngôi nhà riêng tươm tất, không có tiếng cãi nhau thường xuyên vang lên, cũng không có những lúc cô phải trốn vào trong xe hơi nghe nhạc, để không phải nghe những tiếng cãi vã của bố mẹ.

mẹ của saebom có niềm tin rằng bà ấy là một người mẹ tốt. mỗi khi gọi cho cô, bà ấy đều vui vẻ nói về điều đó. saebom biết, bà ấy không lo lắng cho cô, và đã từng cướp tiền bảo hiểm cùng tài sản vốn không nhiều của bố cô sau khi ông mất.

nhưng cô chỉ có một người mẹ mà thôi. yoon saebom có thể là một người nông nổi, cũng có thể trách mẹ mình, nhưng cô vẫn là một người con. cô cũng muốn mẹ được hạnh phúc.

---

mấy ngày này, saebom luôn túc trực bên cạnh "chồng" mình. dù đã chính thức coi yihuyn là bạn đời và chỗ dựa duy nhất nhưng cô vẫn cảm thấy cái xưng hô này có chút gượng gạo...

han taeseok bước vào phòng. "cô saebom. chồng cô hiện đang có chuyển biến tốt, nhưng vẫn có thể phát bệnh. nghe nói lần cuối phát bệnh cô đã ở bên cậu ta và giúp cậu ta trở lại bình thường?"

saebom gật đầu. "sao vậy?"

han taeseok hơi trầm mặc. "cậu ta là một người kiên cường. trong hoàn cảnh mất đi lý trí mà vẫn có thể nhận ra cô, chứng tỏ cô có vị trí rất lớn trong lòng cậu ta. tôi tự hỏi việc này có thể giúp ích gì cho quá trình tìm ra thuốc trị bệnh hay không."

"nếu cần," - anh ta tiếp tục, "chúng tôi sẽ phải mang cậu yihyun đi."

saebom lập tức đứng dậy. cô đứng trước mặt trung tá, ánh mắt kiên định mà mạnh mẽ. han taeseok cảm thán, lúc saebom bị đánh thuốc mê, jung yihuyn cũng có biểu cảm y hệt.

"nếu yihuyn có chuyện gì," saebom nói. "tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá."

trong ánh mắt cô còn mang theo khẩn cầu. cầu xin anh hãy chữa khỏi cho cậu ấy, dù có phải mang cậu ấy đi nơi khác. cầu xin anh hãy bảo vệ yihuyn.

saebom biết, một khi tỉnh dậy, nếu biết bản thân có thể giúp những người nhiễm bệnh có khả năng chữa trị, yihuyn nhất định sẽ đồng ý đi theo trung tá. cô biết chắc cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là nỗi lo lắng trong lòng không tài nào dập tắt nổi.

sao cậu lúc nào cũng muốn đóng vai cảnh sát ác vậy chứ. cậu là người lương thiện nhất mà tớ từng biết, hyun à.

em sẽ ôm anh đến hết mùa hoa rơi | hyunbomWhere stories live. Discover now