Chương 50

1.6K 85 2
                                    

Vừa gặp mặt đã bị ông nội Lâm phán một câu thận hư, Ngôn Luật Kỷ đành nghẹn uất ngồi ở phía trước thành thành thật thật lái xe, hai ông cháu Lâm Dược thì ngồi phía sau nói chuyện phiếm.

"Ông nội, lần này ông muốn ở lại đây bao lâu?" Lâm Dược hỏi.

"Xem tình trạng của bệnh nhân đã, nếu hội chuẩn có kết quả nhanh chóng thì mấy ngày sau ông sẽ về quê." Ông nội Lâm nói.

"Sao con không biết ông có người bạn ở Thượng Hải?" Lâm Dược nghi hoặc hỏi.

"Bạn trên mạng." Ông nội Lâm giải thích, "Lúc con học năm nhất kỳ nghỉ đông về nhà đã cài cho ông một diễn đàn Đông y đấy, lúc ông rảnh rỗi thì hay lên trên đó dạo lắm."

"Nhỡ người ta lừa ông thì sao?" Lâm Dược lớn tiếng nói.

"Ai có thể lừa được ông, lúc ông còn trẻ đã cùng bạn bè khắp nơi thư từ qua lại rồi." Ông nội Lâm kiêu ngạo nói.

Ngôn Luật Kỷ ngồi phía trước lái xe nghe hai ông cháu nói chuyện, nhịn không được cong môi cười, thật không hổ là người một nhà, đều thích kết bạn qua mạng.

"Tiểu Ngôn." Ông nội Lâm bỗng nhiên gọi Ngôn Luật Kỷ.

"Vâng ạ, ông gọi con?" Ngôn Luật Kỷ lớn tiếng đáp.

"Cậu đây là đang đi về hướng nào vậy?" Ông nội Lâm nhìn hắn hỏi.

"Tiểu khu Lâm Dược ở ạ." Ngôn Luật Kỷ đáp.

"Không đi, không đi, đi đến phụ cận bệnh viện Long Hoa, ông ở đó tìm khách sạn là được." Ông nội Lâm phản đối nói.

"Ông nội." Lâm Dược vừa nghe xong liền nóng nảy, "Sao ông không về nhà con mà muốn ở khách sạn?"

"Không sao, không cần tiêu tiền, Đương Quy ông ấy nói, à Đương Quy là người bạn trên mạng của ông, ông ấy nói ông ấy có thể chi trả." Ông nội Lâm đắc ý nói.

"Không được, con không thể để ông một mình ở khách sạn." Lâm Dược phản đối.

"Nhưng mà người ta đã đặt hai phòng trống cho ông rồi." Ông nội Lâm khó xử nói.

"Ông nội, có phải ông muốn con tức chết không?" Lâm Dược trợn mắt lớn tiếng, "Ở chỗ của con."

"Không đi, không đi, ta ở chỗ của con, con ở chỗ nào?" Ông nội Lâm ngước mặt dùng cằm chỉ về ghế lái, "Con chạy đến ở với tên nhãi đó hả?"

"Ông!" Lâm Dược vừa xấu hổ vừa giận, "Con ở phòng khách không được sao?"

"Không được, ta vẫn nên đến khách sạn ở thì hơn." Ông nội Lâm kiên trì nói.

"Nếu không....." Bỗng nhiên lúc này Ngôn Luật Kỷ lên tiếng, "Ông nội đến nhà con đi."

Lâm Dược sửng sốt, hai người kết giao thời gian dài như vậy, Lâm Dược còn chưa đến nhà Ngôn Luật Kỷ lần nào.

Mắt ông nội Lâm loé lên ánh sáng sau đó cố ý hỏi, "Làm gì, ta đến nhà cậu, cậu đến nhà Gói Thuốc?"

"Ông nội!" Lâm Dược trừng mắt nhìn ông nội nhà mình đang bới lông tìm vết.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎحيث تعيش القصص. اكتشف الآن