Chương 1

8.6K 181 10
                                    


Tháng 5.

Thời tiết cuối xuân đầu hạ, đầu đường cuối ngõ đều là mùi hương của lá cây tắm dưới ánh nắng, không khí trong lành dễ chịu, làm cho lòng người thư thái.

Lâm Dược ôm một thùng giấy, trong đó có có vài cuốn sách về đông y, một bộ dụng cụ châm cứu, cùng với bệnh án hàng ngày của mình, bước chân nhẹ như bay ra khỏi cửa lớn của "Bệnh viện Y học cổ truyền số 6 Thượng Hải".

Từ thời khắc bắt đầu thất nghiệp, trước khi bạn học Lâm Dược phải đối mặt với điều kiện kinh tế túng quẫn trong tương lai, cô cảm thấy mình nên đón nhận sự tự do của tâm hồn trước đã.

Ròng rã một năm rưỡi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi ma trảo của Lưu Mãn Đức.

"Tiểu Minh à, cuối cùng thì bà đây đã từ chức rồi, hahahaha..."

Lâm Dược chân trước vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, sau lưng đã lôi điện thoại ra báo tin vui cho bạn tốt của mình là Nhạc Minh Uyên, cô đứng ở cửa lớn bệnh viện cười điên cuồng, doạ bệnh nhân đến khám sợ hãi vô cùng, tưởng bản thân vào nhầm bệnh viện tâm thần.

"Có phải cậu đang đứng ở cổng lớn của bệnh viện không?''.

Nhạc Minh Uyên là người vô cùng hiểu rõ tính tình của Lâm Dược, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng một người phụ nữ đang ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn.

''Đại tiểu thư của tôi ơi, chú ý hình tượng, cẩn thận người ta mang cậu đến khoa tâm thần đấy."

Lâm Dược thu lại nụ cười, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên có không ít người đang lén lút nhìn cô, Lâm Dược dùng thùng giấy chắn trước mặt, có chút xấu hổ bước thêm một đoạn mới nói tiếp

"Tôi đã nói rồi, sau khi tôi nghỉ việc nhất định phải đi ăn mừng, thế nào? Cậu có rảnh không?".

"Chắc chắn là rảnh rồi.''

Nhạc Minh Uyên mỉm cười.

''Tôi cũng phải chúc mừng một chút, chúc mừng sau này tôi không cần ngày nào cũng nghe cậu gọi điện thoại oán giận Lưu Đức Mãn nữa."

"Vậy cậu mau đến đây đi, mỗi khi vui vẻ tôi đều thấy đói á."

"Khi cậu vui vẻ thật không giống ai mà."

Bỏ qua lời phàn nàn của bạn tốt, Lâm Dược trực tiếp cúp máy, bắt một chiếc taxi ven đường, đi đến nhà hàng nhỏ nơi hai người thường hay đến.

Bởi vì bây giờ đang là giờ làm việc, lại không phải giờ cao điểm nên quán ăn không có nhiều người lắm, chỉ có một hai bàn khách. Lâm Dược quen cửa quen nẻo, tìm được một vị trí ngồi bên cửa sổ. Đặt thùng giấy sang một bên và nghịch điện thoại sau khi gọi đồ ăn.

Khoảng năm phút sau, ở cửa xuất hiện một anh chàng đẹp trai, dáng người cao dong dỏng, ăn mặc có chút loè loẹt, người đàn ông nhìn vào quán ăn nhỏ, phát hiện Lâm Dược ngồi bên cửa sổ thì ngẩn đầu bước đến.

"Đã gọi món chưa?" Nhạc Minh Uyên kéo ghế ngồi xuống, hỏi.

Lâm Dược ngẩn đẩu, thiếu chút nữa bị phong cách ăn mặc loè loẹt của bạn tốt làm cho cô mù mắt.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎWhere stories live. Discover now