Chương 13

1.4K 83 5
                                    

Cốc cốc.

“Sao cậu lại đến đây?” Ngôn Luật Kỷ nhìn lướt qua thấy Tiêu Đông đang đứng ở cửa trưng ra gương mặt hóng chuyện.

“Tới xác nhận tính thật giả của tin đồn.” Tiêu Đông thẳng thắn nói.

“Tin đồn gì?” Đôi tay Ngôn Luật Kỷ lướt trên bàn phía laptop.

”Diễn đàn của công ty đang nổi lên tin đồn của cậu, bọn họ nói Ngôn tổng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt người sống chớ đến gần đã bị bác sĩ Đông y mới tới bắt được.” Tiêu Đông lại gần hỏi, “Nói đi, có đúng hay không?”

“Cô ta không phải là bạn gái của em họ cậu sao? Nghe được mấy tin đồn nhảm này đáng lẽ lòng cậu phải tràn đầy phẫn nộ mới đúng.” Ngôn Luật Kỷ liếc mắt nhìn hắn.

“Thằng nhóc đó cứ ba tháng là đổi bạn gái một lần, cậu thì khác, ngàn năm mới khiến cậu động tâm, nếu cậu thích bác sĩ Lâm, tớ sẽ kiên quyết đứng về phía cậu!” Tiêu Đông vỗ ngực bày ra bộ dáng anh em tốt của nhau nhìn Ngôn Luật Kỷ.

Ngôn Luật Kỷ trợn mắt liếc hắn, “Lúc giữa trưa bác sĩ Lâm bị xe đạp điện tông phải, chân bị trẹo vừa lúc tớ gặp được nên đưa cô nàng về công ty hộ thôi.”

“Cậu còn ở đây hóng chuyện cơ đấy, không bằng gọi cho em họ cậu đến đón bạn gái cậu ta tan làm về kìa.”

“Chẹp, tiếc quá......” Tiêu Đông thất vọng lắc đầu.

--

Lâm Dược dùng rượu thuốc tự chế xoa bóp mắt cá chân, một buổi trưa nữa lại trôi qua, tuy mắt cá chân nhìn có chút sưng đỏ nhưng đã không còn đau nữa.

Nhưng mà vẫn không thể đi bộ đến tàu điện ngầm được, Lâm Dược dự định xuống lầu gọi xe taxi về nhà.

“Gói Thuốc.” Nhạc Minh Uyên đứng chờ cô dưới lầu từ sớm, nhìn thấy Lâm Dược khập khiễng đi ra liền chạy tới đỡ lấy cô.

“Sao cậu lại tới đây?” Lâm Dược ngạc nhiên hỏi.

“Anh họ tôi gọi tới nó cậu bị xe đạp điện tông phải, bảo tôi đến đây đón cậu tan làm.”

“Giám đốc Tiêu á? Làm sao anh ta biết được?” Lâm Dược nghi hoặc hỏi.

“Không cần biết làm sao anh ấy lại biết được, cậu đã lớn như thế này mà cũng bị xe đạp điện tông phải?” Nhạc Minh Uyên nhìn mắt cá chân Lâm Dược sưng đỏ nhịn không được liền quở mắng.

“Là do cô đứng bên ngoài tuyến an toàn.”
Lâm Dược nhớ tới lời Ngôn Luật Kỷ nói thì có chút chột dạ, ngay lập tức quát ngược lại, “Còn không phải tại cậu? Cậu để tôi một mình ở quán cà phê đó bằng không sao tôi có thể gặp chiếc xe đó?!”

“Tôi đặc biệt đến đưa son cho cậu, còn còn trách ngược lại tôi á?”

“Son???” Lúc này Lâm Dược mới nhớ đến thỏi son đó, lập tức kêu rên, “Son của tôi..........”

“Mất rồi?!”

“Son của tôi, tôi vẫn chưa xé bao bì ra đâu đấy!” Lâm Dược đau đớn muốn chết.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎWhere stories live. Discover now