Chương 11

1.4K 93 1
                                    

Lâm Dược đến Đằng Phong đã một tuần rồi, ngoại trừ việc phân loại dược liệu chỉ có một bệnh nhân là Trương Công mới vừa bị sái cổ cũng là bệnh nhân đầu tiên của cô.

Lâm Dược lật sổ hẹn trước của mình, vẫn như cũ sạch bong không có một ai, xem ra hôm nay cũng là một ngày nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ nhận tiền lương mà không làm việc thật sự khiến người ta hổ thện vô cùng. Lâm Dược vừa thở dài, vừa mở máy vi tính sắp xếp lại tư liệu. Lâm Dược dự định đưa một biểu mẫu "Kiểm tra sức khoẻ" lên hệ thống cộng đồng TOS của công ty.

Biểu mẫu kiểm tra sức khỏe này chủ yếu là khảo sát thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhân viên trong công ty thông qua phương thức đặt ra câu hỏi, sau đó thông qua kết quả khảo sát mà phân tích tình trạng cơ thể của nhân viên. Nếu như thân thể khoẻ mạnh hoặc có mầm bệnh, cũng có thể phân tích sơ bộ về mầm bệnh đó.

Dạng biểu mẫu này là Lâm Dược làm chơi khi còn học Đại học, lúc đó cô đã nghĩ, nếu như sau này cô có thể tự mở phòng khám, cho bệnh nhân đến phòng khám khám bệnh điền biểu mẫu này trước, đồng thời có thể sớm phân tích được nguyên nhân bệnh, cũng có thể cho bệnh nhân nhận ra được những thói quen sinh hoạt không lành mạnh của bản thân.

Lâm Dược đang viết lưu loát, bỗng nhiên từ góc dưới bên phải loé nhảy ra một tin nhắn.

"Ngài có một cuộc hẹn trước."

Cuối cùng cũng có bệnh nhân đến cửa, Lâm Dược kích động mở sổ hẹn trước của mình ra, ngay lập tức chấp nhận cuộc hẹn của đối phương.

Bộ Thương mại Quốc tế.

Lưu Binh khoá màn hình máy tính của mình, xoa xoa cánh tay không thể cử động, đứng lên dùng chân đẩy ghế dựa ra.

"Lưu Binh, cậu thật sự không đến bệnh viện khám một chút hay sao?" Đồng nghiệp bên cạnh quan tâm hỏi.

"Buổi chiều còn phải tiếp Lão Mĩ, làm sao có thời gian đi bệnh viện." Đây là dự án mà hắn đã vất vả trong một tháng trời, sao có thể xin nghỉ đến bệnh viện ngay lúc này được chứ.

"Nhưng mà tay của cậu nâng lên còn không nổi, buổi chiều làm sao có thể đến nhà máy giới thiệu sản phẩm được?"

"Tôi vừa mới hẹn với bác sĩ Đông y của công ty." Lưu Binh nói, "Tôi thấy chuyên mục sở trường của cô ấy là châm cứu và xoa bóp."

"Bác sĩ Lâm mới đến ấy à? Tôi đã xem sơ yếu lí lịch của cô ấy, dường như vừa mới tốt nghiệp, y thuật chắc cũng không khá hơn bao là bao."

"Cấp cứu mà thôi, chịu đựng hết hôm nay, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện." Lưu Binh nói xong, hắn dùng tay trái che cánh tay phải đang đau đớn, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài.

Lâm Dược thu dọn bàn, lại trịnh trọng đặt bản chuẩn mạch lên, đối với bệnh nhân đầu tiền cực kỳ sáng suốt chủ động đặt lịch hẹn này, Lâm Dược thề sẽ khiến người đó như cảm thấy đang ở nhà, không đúng, phải là thuốc đến bệnh trừ mới đúng.

"Bác sĩ Lâm." Lưu Binh nhìn vị bác sĩ trước mặt, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình nhịn không được có chút thất vọng.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎOnde histórias criam vida. Descubra agora