chap.1( lần đầu gặp gỡ )

361 14 0
                                        

Sài Gòn năm 1945 nơi phồn hoa mỹ lệ nơi có những tên lính Pháp hay các bậc công tử nhà giàu khét tiếng chịu chơi nhất cái đất Sài thành này mà khi ai đó nhắc đến đất Sài thành thì đều biết đến hội công tử này và cậu cả nhà họ Điền cũng không ngoại lệ.

Hắn là Điền Chính Quốc cậu cả Điền gia vừa Du học bên pháp trở về , hắn ta là một tay chơi thứ thiệt trong giới nhà giàu ở Sài Gòn này . Hắn luôn nổi trội trong đám nhà giàu là một tên sát gái hắn đi đến đâu đều có tiểu thư tương tư tới đó đã nhiều lần những tiểu thư tương tư hắn dạm ý muốn gả thế nhưng hắn đều từ chối vì trong thâm tâm của hắn luôn nghĩ rằng tình yêu vốn dĩ là một sự lừa dối và hắn cũng chỉ muốn chơi qua đường không muốn lấy làm vợ ,tuổi trẻ còn dài nên việc lấy vợ đối với hắn là không hề có ý định nhưng đời mà cuối cùng hắn cũng sẽ phải tương tư lại một ai đó thôi .

Cuối năm 1945 thời kì pháp thuộc suy yếu thì có một gánh hát Mẫn Chí Hoa dời gánh từ ngoại ô vào Sài Gòn không hiểu do hợp địa hình hay vì gánh hát có bầu show xinh đẹp mà từ khi dời gánh thì gánh hát bỗng dưng ăn nên làm ra đông khách nườm nượp gánh hát làm ăn một ngày càng vang xa thu hút sự chú ý của đám công tử nhà giàu kia trong đó có hắn lần lượt mấy người họ thi nhau đến nhưng khi vào trong thứ họ chú ý lại là bầu show tất cả bọn họ đều thốt lên rằng " con trai đây sao ??? " Riêng Điền Chính Quốc hắn ta im lặng quan sát Chí Mẫn một vị bầu show có vẻ đẹp hút hồn da trắng mịn hồng hào hắn nhìn sơ lược rồi bỗng chốc trên môi hắn lại nở nụ cười hút hồn bao nhiêu người đẹp ở đó !!!

" Cậu cả đẹp quá !!! "

" Ta trước giờ chưa thấy nụ cười này bao giờ "

" Đẹp thật !!! Quả là cậu cả nhà họ Điền "

Bao nhiêu lời khen xung quanh hắn hắn đều nghe nhưng tất cả đều được hắn cho nước đổ lá môn không thèm ngó ngàng đến đám nữ nhân kia thứ hắn muốn cưới muốn có được chính là cậu Chí Mẫn kia !!!!

Có lẽ hắn ta đã thật sự siêu lòng với ông bầu show gánh hát rồi ^^

Mãi suy nghĩ trong mớ hỗn độn vì người đẹp ấy mà hắn ta quên đi sự hiện diện của một người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu với dòng suy nghĩ

JM : " Hắn ta bị gì rồi sao ? "

JM : " Nhìn ta với ánh mắt như vậy thật khó chịu mà ? Hắn có ý đồ gì không đây ?? "

Hàng loạt suy nghĩ về ánh mắt của hắn dành cho cậu hắn có ý đồ gì hay hắn đang suy tính điều gì với cậu và quyết định cuối cùng của cậu là đi xuống chỗ hắn xem hắn ta muốn gì ở cậu.

JM : " Uhm!! Thưa cậu không biết cậu cần giúp gì không thưa cậu Điền ?? "

Cậu kính cẩn hỏi một phần vì gánh hát một phần vì hắn ta là cậu cả nhà họ Điền là đích tử nhà họ không thể tùy tiện vênh váo như lúc trước cậu hay làm với bao công tử khác đơn giản vì sợ đắc tội nhưng trớ trêu thay hắn ta không đáp cũng không trả lời khiến gương mặt khả ái kia của cậu sượng chín cả mặt !!!
Nhận thấy đối phương không hề trả lời hay quan tâm đến mình cậu quyết định trở lại bụt hát mà xem đào hát của mình diễn nhưng khi cậu quay gót đi được 3 bước hắn ta bắt đầu lên tiếng trả lời cậu

JK : " Ở lại uống với tôi một chung rượu được chứ !!! "

Cậu giật mình quay lại hỏi hắn :

JM : " Cậu cả bảo tôi ?? " Tay hướng về người mình mà chỉ

JK : " Không bảo cậu tôi bảo với ma ?? Hm.... "

JM : " Tôi chỉ là bầu show không phải đào hát mà ngồi uống rượu cùng cậu xin lỗi tôi không thể ngồi !! "
Hắn ta nghe cậu nói có phần bực tức mà thể hiện ở gương mặt thanh tú ấy chau mày lại hắn lên tiếng :

JK : " Khách yêu cầu em không chấp thuận sao ?? "

JK : " Chẳng phải em là người đã xuống đây hỏi tôi rằng tôi cần gì thì bây giờ tôi trả lời tôi cần em tiếp rượu uống với tôi một chung em không làm được sao ?? "

JM : " Nhưng tôi là bầu show thưa cậu "

JK : " Nếu em muốn gánh hát của em dời đi trong đêm nay thì em cứ việc đi còn không thì ngồi tiếp rượu cho tôi "

Cậu khó xử nhưng đành phải chấp nhận vì gánh hát tâm huyết của cậu nhưng thật ra trong lòng cậu đang muốn nuốt sống hắn ta. Nhưng cái cậu không ngờ đến chính là cậu cả đã thấy được gương mặt khó ở kia của cậu mà phì cười vì độ dễ thương kia của cậu nhưng nụ cười ấy vội thu lại và giữ nét lạnh lùng thanh lịch ấy khi đối mặt với cậu

JM : " được tôi sẽ tiếp anh một chung xem như chung rượu quan hệ làm ăn giữa chí Mẫn tôi và cậu cả đây "

Chí Mẫn vừa nói vừa cầm chung rượu lúc nãy hắn ta rót cho mà uống cạn

JK : " hảo , hảo , hảo giỏi nếu đã uống chung rượu hãy nể mặt Chính Quốc ta mà ngồi đây uống thêm vài chung nữa không làm phiền cậu Mẫn đây chứ !! "

JM : " thưa không !!! Nếu cậu đã ngỏ thì tôi cũng không thể từ chối cậu cả đây "

JK : " được !!! "

Hắn ta thầm nghĩ con mồi của hắn đã bắt đầu lọt bẫy của hắn rồi ....

Đọc xong choa tui ý kiến nha .....

Sài Gòn Nơi Tôi Gặp Em Where stories live. Discover now