PHẦN V ( PHẦN CUỐI ) : MỞ ĐẦU HAY KẾT THÚC

11 2 0
                                    

tôi lờ mờ mở mắt ra, thều thào hỏi :

-"đây là đâu vậy ?"
-"bệnh viện, Eun à, sao phải tự làm khó bản thân thế chứ, em rốt cuộc uống bao nhiêu chai mà đau đến ngất xỉu vậy !?" - Woo Chan chất vấn, lời nói có phần tức giận, nhưng lo lắng nhiều hơn
-"...bác sĩ bảo thế nào"
-"theo dõi thêm vài ngày nữa, lần này có vẻ dạ dày của em tổn thương nhiều lắm, em thấy cơ thể thế nào, có mệt không ?"

tôi ngồi bật dậy, đôi mắt vô hồn, tôi giựt ống truyền nước ra, nói :

-"em muốn về nhà, em không mệt"
-"thôi đi mà, em nghe lời một chút đi, nhé" - anh lại gần xoa đầu an ủi tôi
-"em không có bệnh, sao phải ở lại đây ! em nói em không mệt, muốn về nhà, em còn phải làm việc !" - tôi gắt lên
-"Eun à ! em làm ơn đi, đừng để anh lo lắng nữa, em bị thế này còn làm việc gì chứ, em thậm chí còn không có tâm trí tập trung vào công việc nữa ấy, đừng phá nữa, nghe anh lần này, nghỉ ngơi đi" - anh nói lớn
-" anh trả lương chắc !" - tôi không nhịn mà cãi lại
-"đúng thế, anh sẽ trả, thế nên làm ơn đi !" - anh hét lên

lần đầu Woo Chan nạt thẳng vào mặt tôi, với gương mặt đanh thép, đáng sợ, mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, kèm theo phần nào sợ hãi, nhưng tôi vẫn ương bướng mà lớn tiếng :

-"sao ! anh đang nạt em đấy à" - nước mắt bỗng chốc từ đâu mà lăn dài trên má tôi
-"anh..anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, chỉ là..." - anh hạ giọng, tiến tới như có ý vỗ về tôi
-"ra ngoài ! em muốn ngủ !" - tôi trùm chăn lại
-"em nghỉ ngơi nhé, anh sẽ đi mua cháo cho" - anh kéo chăn che hết phần chân đang co ro của tôi rồi ra ngoài

đi dọc theo hành lang ra ngoài thang máy, Chan thấy Sungwoo đang đi theo hướng ngược lại, xách một giỏ bánh kẹo mà Eun thích, Sungwoo nhìn thấy Chan thì bất giác mà nói "ơ, Woo Chan à, Eun đâ.." nhưng Chan chỉ nhẹ nhàng mà lướt qua, mặt hiện rõ vẻ không chào mừng. Sungwoo khó hiểu, tiến lại phòng bệnh.

lúc này tôi nghe thấy tiếng kéo cửa, nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt :

-"Won Eun à.."
-"..." - tôi im lặng
-"a-anh xin lỗi em nhiều nhé, vốn dĩ lúc ấy tâm trạng anh không tốt, anh tưởng em đùa nên..."
-"..."
-"E-eun à...? anh có mang bánh kẹo em thích tới này, nhiều lắm đó"

tôi trốn trong chăn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã, ướt cả mặt gối, tôi nói :

-"em mệt, ra ngoài"
-"à à, được rồi, anh sẽ để ở đây nhé, xin lỗi em nhiều nhé, anh sẽ đến thăm em sau" - nói rồi Sungwoo ra ngoài.

Sungwoo bắt gặp Woo Chan ở cửa, Chan kéo anh đi :

-"ra đây nói chuyện với em một lát"
-"từ, từ, từ từ đã, sao phải lôi xềnh xệch người ta như vậy" - Chan kéo Sungwoo ra ngoài.
-"anh rốt cuộc giả vờ không biết hay không biết thật ? không lẽ từ trước giờ anh không biết ? chị Jeong không nói gì với anh à ?"
-"em đang nói về... chuyện gì vậy..?" - Sungwoo khó hiểu
-"aish dm, Eun thích anh còn gì, người ngoài nhìn vào thoáng qua cũng biết, anh lại không biết, có kì quá không vậy ? đe'o hiểu định mệnh thế nào lại cho chị Jeong thuê chung phòng với Eun, Eun quý chị ấy lắm, nhưng giờ nghe tin người chị mình yêu quý đang hẹn hò với người
mình yêu, anh chấp nhận nổi không ?" - Chan lớn tiếng chất vấn
-"anh, anh thực ra không để ý chuyện này, anh chỉ coi Won Eun như một đứa em gái thôi, anh quan tâm, đối xử với em ấy như em gái mà..." - Sungwoo lắp bắp, ngờ vực
-"em gái ? buồn cười nhỉ, vậy ngay từ đầu sao lại gieo hi vọng cho em ấy chứ, anh phải chia ranh giới, cắt đứt mong muốn của em ấy chứ ! Won Eun làm nhạc vì anh, cố gắng vì anh, luyện tập vì anh, ứng tuyển vào AX vì anh, em là người quan tâm Eun hơn cả, nhưng con bé chỉ suốt ngày nhắc tới anh, dm, khỉ thật, thật là hết nói nổi !" - Chan ngồi sụp xuống, cái cảm giác tuyệt vọng, câm nín đến lạ, anh đứng dậy, quay lưng bỏ đi, bỏ lại Sungwoo đứng đờ người, im lặng.

tìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora