PHẦN II : TIẾP XÚC

10 2 0
                                    

hôm nay là ngày tôi được trực tiếp đứng trước người tôi đem lòng thương nhớ mấy năm nay.... chắc chết quá hic ! tôi không quên nguỵ trang thành công, thay hình nền điện thoại sang một hình khác.

-"hôm nay em thử nói chuyện với Sungwoo,
tìm hiểu một lát xem ý định của 2 người như thế nào nhé."
-"vâng chủ tịch, em học hỏi nhanh mà"

chủ tịch quay phắt lại, đặt hai tay lên vai tôi, nói :

-"tập trung, âm nhạc, nhớ chứ"
-"em biết mục đích của em mà, anh yên tâm đi"

đứng trước cửa phòng, tôi run lẩy bẩy, lấy hết sức bình tĩnh mà bước vào. bóng lưng tôi chỉ được thấy trên điện thoại, bóng lưng tôi hằng ao ước được trực tiếp nhìn thấy.

-"Sungwoo à"
-"vâng hyung, sao thế"
-"giao con nhóc này cho cậu đây, xem nhé"
-"a, Won Eun, anh thích nhạc của em lắm đó, chào mừng nhé"

lúc này mặt tôi nóng ran, thực sự thở không nổi, nhưng không sao, tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, bình ổn

-"chào anh, mong được anh chỉ bảo"

nói rồi chúng tôi bắt tay nhau, tay tôi cứ run lẩy bẩy lẩy bẩy.

-"cố lên nhé, anh đi đây"
-"nae, chào chủ tịch"

không quên việc chính, chúng tôi bắt đầu nói về âm nhạc.

-"cá nhân anh rất thích cách viết của em, lời bài "xxx" hay cực kì luôn"
-"nae, em muốn được hợp tác với anh lắm đó, em thích nhạc của anh vô cùng"

cứ mải mê nói một hồi, thì anh bảo :
-"được rồi, hôm nay cứ tạm đến thế này thôi"

tôi nghĩ thầm *được con khỉ, chưa có ngắm đủ* rồi nói với điệu bộ giả trân :

-"em đợi anh Woo Chan tới đón cơ, anh ấy xong việc muộn lắm, anh cứ làm đi, em chỉ ngồi đây thôi"
-"vậy ngồi đó chơi nhé, anh phải làm nốt nhạc cho ngày kia"
-"nae"

đây là điều tôi mong ước bấy lâu nay, từ đó đến giờ tôi chỉ được thấy nó qua màn hình điện thoại, vậy mà bây giờ đây bóng lưng vững chãi ấy đang ở trước mặt tôi. lúc làm việc trông anh ấy nghiêm túc, đẹp trai lắm kìa, đôi mắt sâu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chiếc mũi cao thẳng đuột, đôi môi trái tim mỉm cười đủ làm tim tôi xuyến xao.

không từ ngữ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc của tôi lúc này, tôi xúc động tới mức nước mắt trực chờ muốn trào ra, tôi chỉ muốn nói lớn lên lúc này, rằng tôi thích anh nhiều lắm.

một tiếng *cạch* cắt ngang suy nghĩ của tôi, Woo Chan ló mặt vào và nói :

-"Eun à, về nhà nào. chào Sungwoo hyung, đang làm việc hả"
-"ờ, anh tưởng chú về muộn lắm"
-"em xong lúc nào thì về lúc đó thôi"

tôi muốn chửi thề ngay lúc này, chỉ muốn nắm đầu người anh yêu quý của tôi mà đấm túi bụi.

-"em về nhé, Sungwoo oppa, có bản nào anh cứ gửi qua kakaotalk* cho em nhé"
-"chúng ta đã add kakaotalk chưa vậy?"
-"hình như là chưa ạ.."
-"để anh add cho, được rồi này, về nhé, tạm biệt"
-"naee"

tôi được add kakaotalk rồi, không khí như nghe mùi kẹo vậy, hạnh phúc tràn trề trong tôi.

-"thế nào, thích chứ, được làm việc cùng Sungwoo hyung, nhất em đấy nhé"
-"ai bảo anh đến đón giờ này, hả ? em muốn ngồi đó tới tối"
-"bà tướng im dùm tôi đi, đi ăn"
-"mỳ tương đen đi, đói thật đó"
-"thế mà đòi ngồi tới tối, con nhóc khùng"

lâu lắm rồi mới được ăn mỳ tương đen, vì tôi bị đau dạ dày nên nghỉ ăn mỳ một thời gian rồi. thực ra tôi cũng không thích ăn món này lắm, lâu lâu cũng nhớ kaka. chúng tôi ngồi vừa ăn vừa tán gẫu, bỗng nhiên máy tôi kêu lên *ting ting*, thường thì tôi không để ý lắm, vì vốn dĩ mạng xã hội của tôi được tương tác rất nhiều, nhưng lần này tôi liếc mắt thấy được một ảnh đại diện quen thuộc.
tôi vứt đôi đũa xuống mà cầm điện thoại, mỳ văng tung toé. dòng chữ @sungwoo_1286
đã theo dõi bạn hiện lên mà tim tôi muốn nổ tung. Woo Chan gào lên :

-"ăn tử tế đi con nhóc, bắn hết tương lên người anh mày rồi đây này, làm gì mà như vớ được vàng vậy"

tôi nhảy lên, bám lấy vai của Woo Chan mà lắc loạn xạ :

-"cái gì, cái gì, aish con nhóc này bình tĩnh coi"
-"Sungwoo oppa của ấn theo dõi ig của emmmmmmmmmmm, theo dõi ig của emm đó, Chan à !!!!"
-"ờ, chúc mừng nhé, dừng lại mà ăn nốt đi"
-"sao, anh không thấy thần kì hả, cái tên này"
-"thần kì con khỉ, anh mày được follow lâu rồi nhé, lêu lêu"
-"aish tụt hết cả hứng, ăn hết luôn đi" , 'tôi đẩy bát mỳ sang trước mặt hắn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
-"anh xin lỗi mà, đợt chút Eun à" , 'Woo Chan vừa hút nốt mỳ vừa vội vàng đứng dậy.

tôi vừa đi vừa nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy mình đã thành công được phần nào, tôi cảm nhận được từng tế bào của tôi đang đồng thanh hét lên "hạnh phúc". ngày tháng sau này, tôi đã nghĩ rằng nó nhẹ nhàng và hạnh phúc lắm, tôi, anh, chúng ta.

tìnhWhere stories live. Discover now