PHẦN III : TRANG MỚI

9 2 1
                                    

-"đúng rồi, tốt lắm, đúng thế đúng thế, rồi , xong ! em làm tốt lắm, Eun à !"
-"em cảm ơn nhiều ạ"

nói rồi, Sungwoo để tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. tôi bỗng chốc ngại ngùng, mặt nóng ửng đỏ, cười ngượng ngạo. đây là bài nhạc đầu tiên tôi và anh ấy hợp tác với nhau, chúng tôi đã dốc hết tâm tư vào nó, cùng nhau hoàn thành ròng rã một tháng trời. lúc này điện thoại gọi đến :

-"ai vậy ạ ?"
-"cho hỏi có phải Won Eun không, tôi là người đến ghép phòng ạ"
-"à phải rồi, chị đợi em một chút nhé"

tôi vội vàng tạm biệt rồi chạy về nhà, hôm nay tôi đón một chị dọn đến ghép phòng, vì tôi sợ ở một mình lắm, cuối cùng cũng không cần nhờ Woo Chan nữa.

-"chào chị, em là Won Eun, chị gọi là Eun cũng được, em năm nay tròn 18 tuổi, chào mừng chị đến nhé"
-"à vậy hả, chị năm nay 35 rồi cơ, chúng ta ở với nhau vui vẻ nhé."
-"dạ, chị ở phòng này nhé, nhà vệ sinh chung, kia là phòng em, còn cạnh đó là phòng làm việc của em."

tôi thấy chị ấy nhìn rất hiền lành nên cởi bỏ được lớp vỏ bọc của mình mà cứ nói chuyện một cách tự nhiên :

-"tối nay chị ăn gì chứ, em đi làm về sẽ mua luôn"
-"mỳ lạnh được chứ, và thịt heo chiên giòn, em uống được soju chứ ?"
-"ồ, combo đỉnh luôn, em uống giỏi lắm đó, chị tham quan đi, lát em sẽ mua về"
-"được"

tôi đang đi trên đường thì anh Woo Chan gọi tới :
-"thế nào rồi, chuyển vào rồi chứ ?"
-"vâng, mới chuyển vào rồi, chị ấy nhìn hiền lắm đó"
-"thế nào, có xinh không, giới thiệu anh mày đi haha"
-"con khỉ, hơn anh 10 tuổi đấy"
-"tuổi tác quan trọng gì chứ"
-"im dùm đi ông, mà may thật đó, giờ anh khỏi cần sang canh em nữa, thực ra là vẫn sợ, em và chị ấy ở khác phòng mà, nhưng không sao, ít nhất có người trong nhà"
-"nhắc đến lại tức chết đi được, lúc đầu mày mới chuyển đến, 2h sáng còn gọi loạn lên vì nhà có con gián"
-"salanghae oppa, cúp nhé"

nói rồi tôi cúp máy liền tay, tuyệt chiêu tránh ăn chửi thần tốc. tôi mua đồ ăn rồi về nhà, chị và tôi ngồi tâm sự, giới thiệu mình :

-"giờ chị làm gì vậy"
-"à, chị làm stylist cho tạp chí "xxx" ấy, em biết chứ"
-"tất nhiên rồi, rồi em cũng sẽ tới đó chụp thôi, haha"
-"đúng nhỉ, nhà AX chụp ở đó rất nhiều, gần như là tất cả"
-"chị làm ở đó lương bèo bọt lắm hả, sao không mua nhà riêng"
-"aigoo, đâu tới mức mua được nhà, ở chung thế này thú vị hơn mà, phải không"
-"em thích ngôi nhà này lắm, sau này em sẽ mua nó luôn, đến lúc ấy chị vẫn ở đây với em nha, hì hì"
-"mới gặp nhau lần đầu đó, bé con"
-"thì sao chứ, em chấm chị rồi đó"

chúng tôi trò chuyện vui vẻ, như thể đã gặp nhau lâu lắm rồi, người khác nhìn vào có lẽ không ai nghĩ tôi và chị ấy vừa quen biết hôm nay, vài tiếng trước.

tôi bỗng cảm thấy thật tốt, vốn dĩ tôi rất cô đơn, nhưng giờ tôi có anh Woo Chan luôn quan tâm, giúp đỡ, được ở gần người mình thích - anh Sungwoo và có thêm  một người chị gái - chị Lee Jeong.

tôi nghĩ bụng, năm nay chắc là năm may mắn, vừa thành công trong công việc, tình cảm, bạn bè, khởi đầu thế này chắc chắn cả năm sung túc.
______

hôm nay tôi hẹn anh Sungwoo làm việc, hai anh em mải mê làm, tới lúc xong đã chín rưỡi tối, anh nói :

-"chúng ta đi ăn luôn nhé, anh không biết đã muộn thế này rồi"
-"à, vậy được ạ"
-"anh ra lấy xe, em thu xếp đồ rồi ra nhé"

đôi mắt tôi hiện rõ sự ngập ngừng, tôi mau chóng thu xếp, không quên chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang đầu tóc, makeup rồi chạy ra ngoài.

tôi ngồi trên xe oto, không khí rõ ngượng ngùng, tôi với tay bật nhạc, hai tay nắm chặt vào quai túi xách, mắt không dám đưa ngang sang bên trái, tôi cứ nhìn thẳng. bỗng nhiên anh chép miệng một tiếng, tôi giật mình quay sang thì thấy anh cười nhẹ, tôi nhẹ nhàng hỏi :

-"s-sao thế ạ ?"
-"nhóc này"

anh cười rồi rướn người sang trước mặt tôi, tôi nóng bừng, mặt ửng đỏ, thậm chí không dám thở mạnh. ngay trước mắt tôi là đôi môt trái tim căng mọng, tôi nhìn chằm chằm vào đó, chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn, tôi đã tưởng tượng nó hàng tỷ lần, nhưng thực tế lại khác.

anh kéo đai an toàn qua rồi cài cho tôi, cười nói :

-"sao em cứ đờ ra vậy, nhìn ngốc lắm luôn, em say xe hả"
-'em say anh rồi..'- tôi nghĩ thầm
-"không có, em chỉ không biết làm gì thôi, anh đi mau đi, em đói rồi."

tôi gấp gáp như thể đang che giấu một điều gì đó, đúng vậy, tôi đang che giấu ba từ "em yêu anh", nó luôn nằm trong hơi thở này, chờ một ngày được phát ra, điều đó tất cả đều biết, chỉ riêng mình anh là không biết.

không hiểu vì sao, ngồi trước mặt anh tôi lập tức trở thành một đứa trẻ vụng về, tôi đánh rơi đôi đũa, ăn thì lem nhem dính ra miệng. anh nhẹ nhàng tiến tới, lau miệng tôi, bật cười :

-"em vốn dĩ chỉ giỏi cầm mic thôi, Eun à"
-"d-dạ? em lỡ tay thôi mà"
-"há miệng ra nào"

anh đưa đũa tới trước miệng tôi, tôi thầm nghĩ 'chuyện gì đang xảy ra vậy chứ' rồi nói :

-"em đâu còn nhỏ, em tự ăn được mà"
-"mau nào, anh mỏi tay đấy nhé"
-"ngon chứ ? thịt chiên ở đây là đỉnh nhất đó"
-"vâng"

cuối cùng thì tui cũng mở miệng ra mà ăn thôi, biết sao được, ngoài còn e nhưng thực ra trong lòng tôi thực sự thích lắmm. chúng tôi bắt đầu nói về công việc, về album chính thức đầu tiên của tôi, bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn, chúng tôi cười rất nhiều.

rồi anh lái xe đưa tôi về, chúng tôi chào nhau ở dưới cửa, anh vừa lái xe đi, bỗng có một giọng nói ở đằng sau vang lên :
-"Eun à !" - là chị Lee Jeong
-"chị mới về hả"
-"chị vừa mới tan làm rồi đi ăn với bạn, mà ai đó ?" - chị hiếu kỳ hỏi
-"ai ạ ?"
-"người vừa đưa em về đó, sao, người yêu hả"
-"không ạ, là người em rất thích" - tôi ngượng ngùng đáp
-"á à, sướng nhé, được người mình yêu chở về nhà luôn, người yêu chị cũng đi xe giống hãng ấy"
-"ố, chị có người yêu rồi hả, kể em nghe đi" - tôi kề vào vai chị
-"hehe bí mật, chỉ tiết lộ rằng bằng tuổi chị thôi"
-"chị này"

chúng tôi đuổi bắt nhau, như hai đứa trẻ vậy, rất vui, không lo nghĩ gì hết.

nhưng chuyện gì tới, sẽ tới.

tìnhWhere stories live. Discover now