Chương 44: Cúc vạn thọ chocolate

2.8K 217 22
                                    

Cơn bão qua đi, ngày hôm sau đã có điện trở lại, Dư Tri Ý dọn trong nhà xong thì cùng Lục Cảnh Niên dọn dẹp con đường trước cửa với các tình nguyện viên.

Ba ngày sau, tuyến đường chính dần như khôi phục bình thường, các phương tiện giao thông công cộng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Lúc đang ăn điện thoại Dư Tri Ý vang lên, Lục Cảnh Niên ngồi trên ghế sô pha cạnh bàn trà duỗi tay lấy điên thoại giúp anh, lúc với tay ra đột nhiên 'a' lên một tiếng, Dư Tri Ý cầm lấy điện thoại hỏi: "Sao vậy? Bị đau chỗ nào sao?"

"Không có gì."

"Chắc chắn có, hai ngày nay bận rộn, đưa tay em xem."

Lục Cảnh Niên duỗi tay cho anh xem, lòng bàn tay bị cành cây cào xước, còn có mấy vết cắt của dây thép gai, Dư Tri Ý đau lòng thở dài một hơi, "Còn bị thương chỗ nào nữa không? Em đi lấy thuốc."

"Không cần đâu, qua hai ngày nữa là lành lại thôi, em đừng lo."

Dư Tri Ý giả vờ tức giận, "Anh không nói thì tự em kiểm tra, chắc chắn không chỉ bị thương mỗi tay thôi, trên người còn bị thương chỗ nào nữa?"

Lục Cảnh Niên không lay chuyển được anh, "Hôm qua lúc vác cây bị đập trúng một cái nơi hông."

Dư Tri Ý vén áo hắn lên, eo sau lưng bị thâm tím một mảng lớn, "Sao hôm qua anh lại không nói gì, đau lắm không?"

"Không đau, không sao đâu."

"Anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em đâu, chúng ta có thể bộc lộ mặt yếu đuối với đối phương, chúng ta là người, thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối một lần cũng không mất mặt, lại nói, cơ hội tốt như thế này mà anh không biết lợi dụng? Ví dụ như để em giúp anh tắm rửa hoặc thoa thuốc gì đấy."

Lục Cảnh Niên buông áo xuống, "Được, vậy cho phép anh giả vờ đáng thương, hôm qua không đau, hôm nay lại rất đau, tắm xong em giúp anh bôi thuốc được không?"

"Được rồi, anh ngồi đây, em đi lấy quần áo cho anh."

Dư Tri Ý tắm xong đi ra, Lục Cảnh Niên đang nằm trên giường đọc sách, là cuốn 'Sẽ uống trà' của nhà văn Dương Giáng, có một câu trong sách mà Dư Tri Ý rất thích, 'Chỉ nghe mùi hoa, không nói chuyện buồn vui, uống trà đọc sách, không tranh với đời.'

"Cởi áo ra, em thoa thuốc cho anh."

Lục Cảnh Niên nghe lời ngồi dậy cởi áo xong lại nằm xuống, tay Dư Tri Ý vừa tắm xong rất lạnh, anh đổ thuốc ra tay, gió điều hòa thổi tới càng lạnh hơn, lúc lòng bàn tay áp xuống eo Lục Cảnh Niên, hắn sợ nhột dịch người sang một bên né, Dư Tri Ý đè một chân lên cẳng chân hắn, nghiêm túc nói: "Đừng động đậy, còn chưa bắt đầu đâu."

"Nhột."

"Anh còn sợ nhột à?"

"Anh đâu phải khúc gỗ, sao lại không sợ nhột được."

Dư Tri Ý tăng thêm chút lực, dầu thuốc được bàn tay xoa nóng lên, "Vậy sao anh không sợ đau?"

Lục Cảnh Niên thuận miệng than: "Đau, nhẹ chút."

Không ai nói gì nữa, Dư Tri Ý nghiêm túc bóp dầu thuốc, Lục Cảnh Niên nhìn chăm chú vào trang sách, đầu óc hắn trống rỗng, làn da bị xoa nóng lên, Lục Cảnh Niên khẽ vặn người, từ góc độ của Dư Tri Ý vừa vặn nhìn thấy vành tai đỏ hồng của hắn.

Dư hươngWhere stories live. Discover now